T ùng nheo mắt:
- Nhưng về khoản này thì tao nghi lắm. Hưng sún hít vào một hơi:
- Lúc nào tao cũng vâng lời mẹ tao.
- T hật không?
- T hật.
- T hế ở trên lớp mày có vâng lời thầy cô không?
- Có.
T ùng ngẫm nghĩ một lúc rồi chép miệng:
- Như thế vẫn chưa thể gọi là ngoan.
Lời phán xanh dờn của T ùng khiến Hưng sún bất giác thót bụng lại:
- T hế sao mới gọi là ngoan?
T ùng nhìn lom lom vào mặt bạn:
- Còn phải biết giúp đỡ bạn bè.
- Tao có giúp đỡ bạn bè.
- Tao không tin.
- T hật mà! – Hưng sún khụt khịt mũi – Ở
trên lớp tao có cho tụi nó mượn gôm, mượn thước ...
- À, nhưng đó là bạn trên lớp. Còn bạn ở nhà?
- Bạn ở nhà?
- Ừ. Như tao chẳng hạn. Tao có thấy mày giúp đỡ gì tao đâu! – Giọng thằng T ùng tinh quái.
- Mày ấy hở? – Hưng sún bối rối – T ại mày không nhờ vả. Nếu mày ...
- T hế tao nhờ chuyện gì mày cũng làm phải không? – T ùng nhanh nhẩu cướp lời.