- Hà hà, thế thì mày nhầm to rồi! – T ùng đập tay lên ngực, vẻ hãnh hiện – Tao đây này, năm nào tao cũng được Ông già Noel tặng quà.
Hưng sún nhìn chiếc giày trên tay bạn, liếm môi hỏi:
- Ông già Noel bỏ quà vào trong chiếc giày này à?
- Không! – T ùng đong đưa chiếc giày – Ông ấy không bỏ vào giày mà cột vào dây giày. Vì quà của ông ấy vừa nhiều lại vừa to, mà giày của tao thì nhỏ.
- Năm nào cũng thế hở?
- Ừ, năm nào cũng thế. Hưng sún long lanh mắt:
- Hay quá! T hế thì Giáng sinh năm nay tao cũng sẽ kiếm một chiếc giày treo lên cửa sổ. Hì hì, rồi tao cũng sẽ được tặng quà.
Nói xong, Hưng sún vui vẻ dợm bước. Nhưng T ùng đã kịp gọi giật:
- Ê, còn một chuyện nữa!
Hưng sún quay người lại, giọng lo lắng:
- Chuyện gì?
- Chuyện này quan trọng lắm! – T ùng nghiêm nghị – T hực ra không phải đứa trẻ nào cũng được Ông già Noel tặng quà đâu.
Dừng lại một lát để Hưng sún hoang mang chơi, T ùng mới thong thả giải thích:
- Ông ấy chỉ tặng cho những trẻ nghèo và những trẻ ngoan thôi.
T ùng hất đầu về phía bạn:
- T hế mày có phải là trẻ em nghèo không? Hưng sún chà tay lên trán, ngập ngừng:
- Tao cũng không rõ lắm. Để tao về tao hỏi lại mẹ tao.
- Tao đùa đấy! – T ùng toét miệng cười – Dĩ nhiên mày không phải là trẻ em nghèo rồi. Nhà mày đâu có nghèo!
Hưng sún chớp mắt:
- Nhà tao không có xe Dream.
- Như thế chưa thể gọi là nghèo.
- Cũng không có đầu máy video. T ùng nhún vai: