KÍNH VẠN HOA - Trang 3041

Chương 3

Bữa đó, khi đưa cái kềm cho Hưng sún, T ùng không quên dặn:

- Mày còn phải viết thư cho Ông già Noel nữa. Phải kể ra cho ông ấy biết mày ngoan như thế nào. Viết xong, đưa cho tao.

Lời dặn của T ùng làm Hưng sún lo ngay ngáy.

T ối hôm đó, Hưng sún xé tập, ngồi cặm cụi viết được nửa trang. Nó có bao nhiêu chuyện tốt để kể. Nhưng vẫn thấy lo lo. Vì nó vẫn thấy còn thiếu cái khoản
giúp đỡ bạn bè hàng xóm, cụ thể là thằng T ùng.

Sáng sớm hôm sau, mới bảnh mắt Hưng sún đã đứng trước cửa nhà bạn, kêu tướng:

- T ùng ơi T ùng!

T ùng chạy ra, toe toét:

- Tao đang định đi kiếm mày, mày đã lên đây!

- Sao? – Hưng sún hồi hộp – Mày đã nghĩ ra chuyện gì nhờ tao rồi hở?

- Ừ.

- Chuyện gì thế?

- Mày ra sau hè lựa vài trái ổi chín hái lên cho tao ăn với.

T ưởng gì! Hưng sún thở phào. Cây ổi này là của nhà T ùng, lúc trước trồng trên mái tôn dọc hành lang dẫn ra sau bếp. Vì mẹ Hưng sún sợ sập mái tôn nên dì
Khuê mới đưa cây ổi xuống sân nhà Hưng sún. T ừ ngày được bứng ra khỏi chậu, trồng thẳng xuống sân,

cây ổi lớn nhanh như thổi, trái ra chi chit. Ổi của nó hái lên cho nó là chuyện đương nhiên rồi! Hưng sún nghĩ bụng và ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Một lát, nó cầm lên ba trái ổi vui vẻ đưa cho bạn.

T ùng bấm móng tay lên vỏ ổi:

- Chín chưa hở mày?

- Chín rồi.

T ùng đưa trái ổi lên miệng, cắn một miếng. Nó vừa nhai rau ráu vừa xuýt xoa: