Ba hấp háy mắtkh nhìn nhỏ Hạnh:
- Vậy đó, con gái.
Bây giờ thì nhỏ Hạnh đã nhớ ra rồi. Và nó mỉm cười: T hì ra thằng oắt T ùng đang chuẩn bị vòi quà của Ông già Noel.
Năm nào cũng vậy, cứ gần đến lễ Giáng sinh là thằng T ùng nắn nót viết thư cho Ông già Noel. T rong thư, T ùng kể đủ thứ chuyện, nào là năm vừa rồi nó
chăm học ra sao, nó ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ, vâng lời dì Khuê và chị Hạnh như thế nào. T ùng “ kê khai thành tích” tỉ mỉ lắm, tại nó sợ Ông già Noel
quanh năm bận đi thăm thú khắp
nơi, sẽ lơ đãng không nhớ hết những chuyện tốt của nó.
T ất nhiên, T ùng cũng giấu biến một vài chuyện. Chẳng hạn cái tật lười biếng, thực tình là T ùng cố khắc phục nhưng kết quả chẳng khá lên được bao lăm.
Viết thư xong, T ùng gấp lại ngay ngắn, phẳng phiu và cho vào phong bì cẩn thận. Chỗ người gửi, dĩ nhiên T ùng ghi tên mình, có địa chỉ nhà ở đàng hoàng.
Chỗ người nhận, bắt buộc phải là thế này:
Kính gửi
Ông già Noel
Ở trên trời
Đó là ba “ tham mưu” cho T ùng. Ba bảo:
- Ông già Noel đương nhiên là ở trên trời
rồi.
- Ghi cụt ngủn như vậy, ông ấy có nhận được không hở ba? – T ùng lo lắng hỏi lại.
- Được chứ con! – Ba trấn an – Ông ấy đã nhận bao nhiêu thư như thế này rồi.
Sau đó, ba nhét lá thư của T ùng vào túi áo, bảo là sẽ bỏ ngay vào thùng thư bưu điện.
Nghe vậy, T ùng lại băn khoăn:
- Bưu điện đâu có chuyển thư lên trời được hở ba?
- Bưu điện dĩ nhiên không thể chuyển thư lên trời được. Nhưng cứ sắp đến lễ Giáng sinh, đêm nào Ông già Noel cũng rảo khắp các thùng thư bưu điện để lấy đi
những lá thư trẻ em gửi cho mình.
Dĩ nhiên T ùng chẳng nghi ngờ gì những