KÍNH VẠN HOA - Trang 3045

Chương 4

T ùng khoái lắm. T rong đời nó, chưa bao giờ nó cảm thấy sung sướng như vậy. Nó quên mất nỗi háo hức chờ đến đêm Giáng sinh. Nó quên mất chiếc giày của
nó cất trong ngăn tủ.

Đầu óc T ùng lúc này chỉ tập trung vào mỗi chuyện sai vặt Hưng sún. Nó thích thú với việc loay hoay nghĩ ra hết chuyện nhờ vả này đến chuyện sai phái
khác.

T hực tình thì thoạt đầu con nhà T ùng cũng thấy áy náy. Lợi dụng lúc Hưng sún cần “ thành tích” để “ báo cáo” với Ông già Noel mà hành bạn thì ác nhơn quá.
Nhưng sự áy náy chỉ gợn lên trong lòng T ùng có một chút xíu thôi. Rồi sau đó T ùng nghĩ lại ngay:

Nếu không vậy, Hưng sún biết lấy gì để kể lể trong thư. Đây là mình giúp Hưng sún chứ đâu phải mình hiếp đáp nó.

T ìm ra được lý do chính đáng đó rồi, T ùng không còn thấy lương tâm cắn rứt nữa. T hế là nó tha hồ sai bảo thằng này. Một ngày nó gọi Hưng sún không biết
bao nhiêu là lần. Đến mức dì Khuê phải trố mắt:

- Cháu làm gì mà gọi bạn suốt ngày thế? T ùng nói trớ:

- Cháu chỉ gọi nó lên chơi thôi mà.

Nhỏ Hạnh nhìn T ùng bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Xưa nay em và Hưng sún đâu có chơi than.

- Đó là lúc trước! – T ùng khụt khịt mũi – Bây

giờ em và nó thân nhau ghê lắm.

- Lạ thật đấy! – Nhỏ Hạnh lẩm bẩm – T rước giờ không thân, bây giờ tự nhiên lại thân.

Khi lẩm bẩm, con người ta thường có thói quen cúi đầu nhìn xuống. Nhỏ Hạnh không là ngoại lệ. Có khác chăng là khi nó lẩm bẩm xong, ngẩng lên, thằng
T ùng đã biến mất tiêu.

- Chắc là có chuyện gì đây! – Nhỏ Hạnh vừa nói vừa ngó quanh.

T rong khi nhỏ Hạnh thừ người thắc mắc thì thằng T ùng đã ở ngoài hành lang. Nó biết nó không giỏi tài đối phó, nhất là đối phó với bộ óc tinh nhạy của chị
nó. Đứng lại, bị bà chị vặn vẹo một hồi, thế nào nó cũng lòi đuôi. T ốt nhất là biến ra cửa.

T ùng thả bước tà tà dọc hành lang. Cuối

hành lang là cầu thang dẫn xuống tầng trệt.