KÍNH VẠN HOA - Trang 3046

Nó đặt chân lên bậc cấp, không chủ định. Một lát sau, nó ngạc nhiên thấy nó đang ở trong nhà Hưng sún.

- Mày vừa nghĩ ra chuyện để nhờ rồi hở? – Hưng sún từ sau nhà chạy ra, đon đả, tay vẫn còn cầm cây chổi chà là.

- Lúc này thì chưa.

Cái lắc đầu của T ùng làm Hưng sún ngẩn tò te:

- T hế mày đi đâu đây?

- Tao ghé mày chơi thôi.

T ùng nhìn Hưng sún qua khóe mắt:

- Mày đang làm gì thế? Hưng sún huơ cây chổi:

- Tao đang quét sân.

Cái chuyện thằng Hưng sún quét sân cũng khó tin như chuyện thằng T ùng đánh giày. Xưa nay, T ùng biết Hưng sún cũng chẳng hơn gì mình, nghĩa là chẳng
bao giờ rớ tới cây chổi. T hế mà bây giờ con nhà Hưng sún lại đang quét sân!

- Mày siêng lên tự bao giờ thế hở Hưng sún?

– T ùng trợn mắt hỏi.

Hưng sún gãi đầu, lỏn lẻn:

- Ờ ... ờ ... mới đây thôi.

- À, tao hiểu rồi!

T ùng bất chợt reo lên. Nó định trêu Hưng sún thêm vài câu nhưng đến phút chót nó ngậm miệng lại kịp. T ại nó sực nhớ ra nó cũng giống như Hưng sún thôi.
Đứa nào

cũng sợ Ông già Noel biết được tất lười nhác của mình. Nên sắp đến lễ Giáng sinh, đứa nào cũng è lưng làm việc nhà mệt xỉu.

- T hôi, mày quét sân tiếp đi! Tao về đây! T ùng lật đật bước ra cửa, bụng phân vân

không biết lát nữa mình nên giành chị Hạnh

lau nhà hay nên năn nỉ dì Khuê nhường cho mình rửa chén.

T hấy thằng Hưng sún hăng quá nên T ùng nghĩ thế thôi. Chứ về đến nhà là nó quên béng. Nhất là lúc này đang ngồi đợi nó ở nhà là tụi thằng Nghị, thằng Đạt