- T ôi không giỡn với bạn à nghen!
- Đó là mày tưởng vậy thôi! – T ùng bênh
Hưng sún – Chứ thằng Hưng sún dễ thương lắm, bảo nó đem lên là nó tức tốc đem lên liền.
Đạt “ xì” một tiếng:
- Mày đừng có nằm mơ! T ùng kéo tay Đạt:
- Mày đi theo tao!
T ùng dắt Đạt ra hành lang phía sau nhà, lẽo đẽo sau lưng là Nghị và Cúc Phương.
T rước vẻ mặt ngơ ngác của tụi bạn, T ùng thò đầu dòm xuống khoảng sân ở tầng trệt. Hưng sún vẫn đang lom khom đùa những chiếc lá vàng vào một góc.
T iếng chổi loạt soạt vang lên đầy nhẫn nại. T ùng ngoác miệng:ó
- Hưng sún!
Nghe tiếng gọi giật, Hưng sún dừng chổi ngó lên.
T hấy một lô một lốc đang đứng phía trên, Hưng sún hơi bất ngờ. Nó chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi:
- Gì hở mày? T ùng hất đầu:
- Mày xem trên cây còn ổi chín không, hái lên cho bọn tao vài trái!
Nghe cái kiểu ra lệnh hách dịch của T ùng, Đạt chắc mẩm còn khuya con nhà Hưng sún mới nghe theo. Nào ngờ, T ùng vừa nói xong, Hưng sún ngoan ngoãn
gật đầu:
- T ụi mày chờ một chút!
Lật đật dựng chổi vào vách, Hưng sún bám cây lui cui trèo lên.
T ùng liếc Đạt, giọng đắc ý:
- T hấy chưa! Tao đã bảo mà!
- Ờ, – Đạt gục gặc đầu – hóa ra thằng này cũng không đến nổi tham ăn lắm.
Cả bọn kéo vào nhà ngồi chừng năm phút đã thấy Hưng sún cầm mấy trái ổi hộc tốc chạy lên.
Đạt nhón lấy một trái trên tay Hưng sún,