KÍNH VẠN HOA - Trang 3050

Không nói không rằng, Hưng sún đưa bịch nước của mình cho thằng T ùng giữ giùm rồi lon ton chạy đi.

Đạt nhìn theo Hưng sún, khoái chí nhận xét:

- T hằng này dễ sai ghê! Nhỏ Cúc Phương liếc Đạt:

- Đạt làm không làm, toàn sai người ta không hà!

Đạt chống chế:

- T ại thằng Hưng sún nó thích được sai chứ bộ!

Quay sang T ùng, Đạt toét miệng cười:

- Phải không T ùng?

- Ừ! – T ùng gật đầu, tủm tỉm – Nó thích giúp đỡ người khác lắm!

T ùng nói cho qua. Nó không muốn thằng Đạt và Cúc Phương cãi vã nhau. Nào ngờ Đạt là đứa ác nhơn. Vin vào câu nói của T ùng, đợi Hưng sún ôm bịch cóc
ổi chạy về, nó đập tay lên thằng này, nheo mắt:

- Ê, Hưng sún! Nghe nói mày thích giúp đỡ người khác lắm hả?

- Ờ ... ờ ...

Bất ngờ bị hỏi độp một phát, Hưng sún ngượng ngập đưa tay gãi đầu. Nó đứng đực tại chỗ, miệng “ ờ, ờ” cả buổi.

Nghị níu vai Hưng sún:

- Nó nói nhăng nói cuội gì kệ nó, mày ngồi xuống đi đã!

Cũng như Cúc Phương, xưa nay Nghị hay cà khịa Đạt. T ại tính thằng Đạt kỳ cục quá mà.

Đạt kỳ cục thật. Mặc thằng Nghị châm chọc, nó liếc Hưng sún, cười hề hề:

- Tao có nhiều chuyện cần “ giúp đỡ” lắm, mai mốt tao ghé thăm mày nhé.

Hưng sún không biết làm gì hơn là gật đầu, bụng đinh ninh thằng này chỉ nói chơi cho vui.

Nào ngờ chiều hôm sau, đang ngồi học bài, nó giật bắn người khi nghe tiếng thằng Đạt từ trên nhà T ùng vọng xuống:

- Hưng sún ơi Hưng sún! Tao tới thăm mày nè! Lên đây đi!