Đạt gọi xong, không đợi Hưng sún trả lời, đã vọt ra trước cửa lưới đứng đợi.
Vừa thấy Hưng sún từ đầu cầu thang te te chạy tới, Đạt khoái trá chìa ra tờ giấy bạc:
- Mày ra phố mua giùm tao trái cầu!
Hưng sún phân vân nhìn tờ giấy bạc trên tay Đạt.
- Sao? -Đạt nhướn mày – Mày không muốn
“ giúp đỡ” người khác nữa sao?
T hực ra Hưng sún đâu phải là thằng khờ. Ai chứ thằng Đạt thì Hưng sún biết thừa. T rong đám bạn của T ùng, nó chỉ có cảm tình với Nghị và Cúc Phương.
Nghị và Cúc Phương ăn nói tử tế, nhỏ nhẹ, tính tình lại dễ mến. Còn thằng Đạt là chúa gây sự, lúc nà cũng thích châm chọc người khác, lại chuyên xúi bậy.
Khi nghe thằng Đạt kêu réo ỏm tỏi, Hưng sún đã nghi ngờ rồi. Nó đoán thế nào thằng
này cũng kiếm cách sai phái mình. Y như rằng.
- Mày không muốn đi thì thôi! T hế mà tao cứ tưởng! – T hấy Hưng sún ngần ngừ, Đạt giận dỗi nói, nó đút tờ bạc vào lại trong túi áo.
Hưng sún tự nhiên áy náy, thấy mình nhỏ nhen quá. Nó cảm thấy nó chưa thực là người bạn tốt. Nó thấy nó chưa xứng đáng nhận quà của Ông già Noel.
Hưng sún vội vã chìa tay ra:
- Đưa đây tao đi mua cho!
Nhưng Hưng sún chưa kịp cầm lấy tờ bạc trên tay Đạt thì tờ giấy đã bị giật mất.
Kẻ ra tay không thể là Đạt, cũng không thể là Hưng sún.
Vậy là thằng T ùng.
Chẳng đứa nào biết thằng T ùng xuất hiện từ lúc nào. Khi phát giác ra, đã thấy nó nhét tờ bạc vào túi quần, hấp háy mắt:
- Để tao đi cho!
T ùng phán ngắn gọn, chỉ có bốn tiếng. Rồi ung dung bỏ đi.
T ùng làm ra vẻ ung dung thế thôi. Chứ thực ra nó vẫn nghe nhồn nhột. Vì đang dán vào lưng nó lúc này là bốn con mắt tròn quay như bốn hòn bi ve.
T ròn mắt tức là ngạc nhiên ghê lắm.