Chương 5
T RƯỚC KHI GIẬT LẤY T Ờ GIẤY BẠC, dĩ nhiên T ùng đã nghe không sót một lời đối đáp giữa Đạt và Hưng sún. Và tự nhiên nó cảm thấy bất nhẫn.
Chính nó đã bà mưu cho Hưng sún vòi quà của Ông già Noel. Nó xúi Hưng sún “ giúp đỡ bạn” để “ lập thành tích”. Vin vào đó, nó đã hành con nhà Hưng sún
mệt xỉu.
T hoạt đầu nó thấy khoai khoái. Nhưng sau khi sai vặt thằng Hưng sún đã đời, nó lại thấy bứt rứt. Để đỡ dằn vặt, nó cố tin nó đang giúp bạn. Nó cố nhủ nó
đang làm điều tốt cho
Hưng sún.
T hế nhưng khi thằng Đạt cũng lợi dụng điều đó để bắt Hưng sún chạy ra phố mua thứ này thứ nọ thì T ùng không chịu đựng nổi.
T hế là nó giật phắt lấy tờ bạc và rảo cẳng bước đi. Nó không thể chấp nhận chuyện thằng Đạt hùa theo nó để hiếp đáp Hưng sún.
Dĩ nhiên còn lâu Đạt và Hưng sún mới biết được những gì xảy ra trong lòng T ùng. Khi T ùng cầm quả cầu bước vào nhà, Đạt giương mắt hỏi ngay:
- Mày sao thế?
- Ờ.
- Ờ là sao? – Đạt nhăn mặt – Sao mày không để thằng Hưng sún đi mua? Tao có nhờ mày đâu!
T ùng gãi đầu:
- T ại tao định ra ngoài mua mấy cây viết. Đạt nhìn lom lom vào túi áo T ùng:
- Viết đâu?
T ùng bối rối xòe tay:
- Tao chưa mua được. Ngoài tiệm người ta bảo hết loại viết đó rồi.
Đến đây thì Đạt không buồn chất vấn nữa. Nhưng nó bực lắm. Nó đá tung quả cầu lên trần nhà đánh “ bộp”, làu bàu:
- T ự dưng lại đi mua viết!
Hưng sún cũng thắc mắc ghê lắm. Nhưng đó là nói lúc nãy kia. Lúc nãy nó cũng giương mắt ếch lên như thằng Đạt. Bây giờ thì mắt nó cụp xuống rồi. T ại con
nhà T ùng giải thích
rõ ràng quá, không còn gì để băn khoăn nữa.