KÍNH VẠN HOA - Trang 3054

Nếu Hưng sún phải băn khoăn thì điều đó chỉ xảy ả vào ngày hôm sau.

Lúc đó là buổi chiều. Hưng sún đang múc nước tưới cây, bỗng nghe tiếng thằng T ùng gọi. Cũng như mọi lần, tiếng gọi vọng xuống từ tầng trên:

- Hưng sún ới ời! Mày đang làm gì đó? Hưng sún ngừng tay, ngước lên:

- Tao đang tưới cây! Nó quẹt mồ hôi trán:

- Mày lại nghĩ ra chuyện gì mới nhờ tao rồi hở?

- Không! – T ùng chồm người ra khỏi lan

can, dòm xuống – Mày tưới cây thật không đấy?

Hưng sún khua chiếc thùng tưới:

- Mày xem đây này.

T ùng nheo mắt nhìn chiếc thùng tưới. Rồi gật đầu:

- Mày đợi tao chút! Tao vừa nghĩ ra chuyện này hay lắm!

Nói xong, T ùng biến mất. Lát sau, nó kêu ầm trước cửa nhà Hưng sún.

- Mày định nhờ tao chuyện gì thế? – Hưng sún mở cửa, tò mò hỏi:

T ùng lấp lửng:

- Ra sau nhà đi đã.

Vừa nói nó vừa xông vào nhà, đi tuốt ra

phía sau. Hưng sún lấy làm lạ quá, nhưng vẫn tò tò đi theo bạn.

Ra tới khoảnh sân sau, T ùng đảo mắt một vòng, rồi nhanh nhẹn cầm lên chiếc thùng tưới.

Hưng sún thô lố mắt:

- Mày định làm gì thế? T ùng cười khì khì:

- Tao tưới cây với mày. Hưng sún liếm môi:

- T hế mày định nhờ tao chuyện gì?