T ùng nhại động tác của bạn lúc nãy. Nó khua thùng tưới:
- Chuyện này chứ chuyện gì! Tao định nhờ mày ... nhường cho tao tưới một lúc!
Giải thích của T ùng làm Hưng sún ngẩn ngơ quá đỗi. Khi nãy, nghe T ùng khoe vừa nghĩ ra một chuyện “ hay lắm”, nó đinh ninh thằng này định sai phái mình
chuyện gì đây. Nào
ngờ T ùng chỉ đòi tưới cây phụ với nó, lạ ghê!
Những ngày sau Hưng sún còn thấy lạ hơn nữa. Nó không hiểu sao thằng T ùng chẳng còn hào hứng “ nhờ vả” nó. Ngược lại, T ùng hay chạy xuống nhà chơi
với nó.
Không những chơi, T ùng còn phụ nó hết chuyện này đến chuyện khác. Nó quét sân, T ùng cũng nhào ra quét sân. Nó rửa ly, T ùng cũng xúm lại rửa ly. Nó vô
bếp, T ùng cũng lăng
xăng vô bếp.
Nhìn cái cảnh hay tay tổ lười biếng thi nhau làm việc, thật chẳng ai có thể tin vào mắt mình được nữa.
Hưng sún thì khỏi nói rồi. Nó cảm động lắm. Cảm động nhưng vẫn thấy ngờ ngợ:
- Mày lập “ thành tích giúp bạn” để “ báo cáo” với Ông già Noel hở?
- Bậy! – T ùng đỏ mặt – Tao đã gửi thư cho Ông già Noel mấy ngày nay rồi. Có giúp mày cũng chẳng thể kể thêm vào đó được nữa.
Hưng sún chớp chớp mắt:
- T hế sao tự dưng mày tốt với tao thế?
- Tao cũng không biết nữa! – T ùng ngó lơ chỗ khác. Rồi nó nói thêm, khụt khịt mũi để khỏa lấp sự ngượng ngập – Chắc tại tao khoái mày!
Một sự im lặng kéo dài sau lời thú nhận của T ùng. Con nhà T ùng câm miệng hến đã đành, ngay cả Hưng sún cũng không biết nói gì. T ại lòng nó đang bâng
khuâng lạ. Nó cảm
thấy một làn gió mát đang phả vào hồn nó. T ừ hồi chơi với bạn, chưa bao giờ nó trải qua một càm giác lâng lâng như vậy.
Lâu thật lâu, T ùng mới nghĩ ra cách xua tan sự im lặng:
- Mày viết thư cho Ông già Noel đi. Còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh rồi.
Hưng sún long lanh mắt:
- Viết xong đưa cho mày hở?