- Ba sẽ gửi thư giùm bạn Hưng sún chứ?
- T ất nhiên rồi, con trai. Ba sẽ gửi.
T ùng nuốt nước bọt, dán mắt vào mặt ba nó:
- T hế bạn Hưng sún có sẽ nhận được quà của Ông già Noel không hở ba?
- À, điều đó thì phải đợi đến đêm Giáng Sinh mới biết! – Ba nó chép miệng – Ngay lúc này thì không ai có thể biết được.
Ba đã nói vậy, T ùng hiểu có hỏi nữa cũng
chẳng biết thêm được gì. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Hưng sún, thuật lại những lời ba nó nói. Rồi kết luận:
- Như vậy chắc mày sẽ có quà.
Hưng sún không được lạc quan như bạn. Nó chớp mắt, giọng lo lắng:
- Không chắc đâu! T ùng hừ mũi:
- Sao lại không chắc? Chắc như cua gạch ấy chứ!
- Tao cũng không biết nữa! – Hưng sún thở dài – Đây là lần đầu tiên tao gửi thư cho Ông già Noel.
- Chẳng sao cả! – T ùng khoát tay – Tao cũng thế thôi. Ngay ở lần đầu tiên, tao đã nhận được một gói quà to ơi là to.
T ùng nhìn vẻ mặt thấp thỏm của bạn, tìm cách trấn an:
- Hơn nữa, hồi đó tao lười ơi là lười, đâu có ngoan bằng mày bây giờ.
Nghe vậy, Hưng sún hơi mừng mừng:
- T hật thế hở?
- Chứ còn gì nữa! – T ùng gật đầu – Hồi đó, tao chả bao giờ biết rửa một cái ly. Chỉ toàn làm bể không hà.
T hực ra, người thường xuyên làm bể ly là nhỏ Hạnh. Nhưng T ùng cứ vơ bừa vào mình.
Có tài thánh Hưng sún mới biết được điều đó. Mắt nó ánh lên vẻ tò mò:
- T hế mày có bị ăn đòn không?
- T ơi tả! – T ùng thò tay ra sau xoa xoa cặp mông, nhăn nhó – Mẹ tao mà đánh thì chỉ có bầm mình.