KÍNH VẠN HOA - Trang 3058

Hưng sún không ngờ conT ùng phịa chuyện, lại hỏi:

- T hế mà mày vẫn không hết lười?

- Không hết! – T ùng nói bằng giọng quả quyết, chưa bao giờ nó hăng hái kể tội mình đến vậy – Sáng ngủ dậy, chả bao giờ tao xếp mùng mền. Lúc nào cũng
ngổn ngang một

đống trên giường. Mẹ tao la hoài mà tao không làm sao nhớ nổi.

Hưng sún gật gù, sung sướng:

- Ờ, thế thì đúng là mày lười hơn tao. Sáng nào tao cũng xếp mùng mền cẩn thận.

Mặt nó dãn ra:

- Mày lười đến thế mà Ông già Noel vẫn tặng quà cho mày à?

- Ừ, vẫn tặng.

Hưng sún lẩm bẩm:

- Ngộ quá há?

Chỉ đợi có vậy, T ùng vỗ vai Hưng sún đánh

“ bộp”:

- Chính vì vậy mà tao tin chắc mày cũng sẽ được tặng. Tao mà còn được quà thì mày ít ra cũng được gấp đôi.

Giọng T ùng tự tin đến mức trong phút chốc Hưng sún quên mất bạn nó cũng chỉ là đứa trẻ ngốc cổ chờ quà như nó. Nó tưởng thằng T ùng là thầy hiệu trưởng
trường nó. Cứ như

thể thầy chuẩn bị phát quà thưởng cho nó tới nơi.

Hưng sún hân hoan nói:

- Tao chỉ cần lãnh phần quà giống như mày thôi.

Đang đà hăng máu, T ùng gạt phắt:

- Giống như sao được mà giống như! Nếu không nhiều gấp đôi thì cũng phải nhiều hơn chút đỉnh chứ!

Hưng sún không để ý đến giọng bất bình của bạn. Nó mơ màng: