Chương 6
T HẰNG T ÙNG T RƯỚC NAY ĐÂU CÓ CHƠI T HÂN VỚI HƯNG SÚN. T hế mà đùng một cái, hai đứa cứ chạy lên chạy xuống, thì thà thì thào một ngày
những mấy lần, bảo
làm sao nhỏ Hạnh không thắc mắc cho được!
Hôm trước, nhỏ Hạnh có hỏi em nhưng thằng T ùng chỉ trả lời qua quít rồi lẳng lặng chuồn mất.
T hái độ của thằng nhóc khiến nhỏ Hạnh sinh nghi. T ừ bữa đó, nó cố tâm dò xét.
Càng dò xét, nhỏ Hạnh càng nghe đầu mình ong ong u u. Vì nó thấy thằng T ùng
dạo này cặp kè với Hưng sún nhiều quá. T hằng T ùng cứ đứng chỗ hành lang sau nhà, nhoài người
xuống nhà Hưng sún réo inh ỏi suốt ngày. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nhỏ Hạnh nghĩ cả
buổi không ra, liền gõ ngón tay lên trán:
- T ùng!
Đang chạy ngang, bị gọi thình lình, T ùng giật bắn người. Nó đứng phắt lại:
- Dạ.
- Em đi đâu thế?
- Em có đi đâu đâu! Nhỏ Hạnh lừ mắt:
- Lại xuống nhà Hưng sún nữa phải không?
Xuống chơi với Hưng sún chẳng có gì sai, nhưng không hiểu sao thằng T ùng lại không muốn thừa nhận. Chắc tại giọng điệu của nhỏ Hạnh có vẻ đe dọa quá.
- Đâu có! – Nó chà tay lên mũi, ấp úng. Nhưng nhỏ Hạnh chẳng xem lời phủ nhận
của ông em có chút xíu giá trị gì. Nó nhíu
mày:
- T ụi em đang bày trò nghịch ngợm gì đấy?
- T ụi em có bày trò gì đâu! – T ùng nhăn nhó đáp, cảm thấy oan ức quá đỗi.