- Em đi đâu đó? Có chịu trả lời ...
T ùng ôm bụng, gập người xuống, cắt ngang lời bà chị:
- Em đau bụng quá!
- Em đừng có mà ...
Nhưng ngay cả lần này nhỏ Hạnh cũng không có dịp nói hết câu. “ Vù” thêm một cái nữa, thằng T ùng đã biến mất đằng sau cánh cửa thông.
Nhỏ Hạnh chạy tới đầu hành lang thì không
thấy thằng nhóc đâu nữa. Còn cửa phòng vệ sinh thì đang đóng chặt.
Nhỏ Hạnh vừa tức vừa buồn cười. Nó đứng tha thẩn chỗ hành lang một lúc, rồi biết có đợi đến chiều tối cũng đừng hòng thấy thằng em ló mặt ra, nó chán
quá, bỏ lên gác lôi bài
ra ngồi học.
Nhỏ Hạnh không biết khi nó vừa khuất bóng, cửa phòng vệ sinh liền từ từ hé mở và từ bên trong thằng T ùng tươi tỉnh thò đầu ra. T ại nãy giờ nó leo lên bàn
cầu nhón gót theo dõi
chị nó qua ô cửa tò vò chứ đâu!
Số thằng T ùng đúng là số hên. Nếu dì Khuê không ra chợ thì cái trò thậm thà thậm thụt của nó chắc chắn đã bị dì phát giác và thế
nào nó cũng bị dì bẹo tai đến khóc thét chứ không phải chơi.
Nhưng T ùng cũng chỉ giấu giếm được mỗi hôm đó thôi. Hôm sau, nhỏ Hạnh không thèm tra hỏi nó nữa.
Nhỏ Hạnh nghĩ kế khác.
Ăn trưa xong, nhỏ Hạnh ra đứng hành lang trước nhà đứng canh. Nó đứng chừng mười phút thì Hưng sún lò dò đi lên.
- T ùng có nhà không chị?
Hưng sún không nghĩ nhỏ Hạnh đứng đợi mình, tỉnh queo hỏi.
- Có.
Hưng sún chưa kịp quẹo vào cửa đã bị nhỏ
Hạnh níu áo: