- Này, em tìm T ùng chi vậy?
- Dạ, tìm chơi thôi.
- Xưa nay em và T ùng đâu có chơi với nhau.
- Dạ.
Nhỏ Hạnh nhướn mắt:
- Nhưng bây giờ thì chơi thân?
- Dạ.
Nhỏ Hạnh nhún vai:
- Chị không hiểu gì cả!
Hưng sún thật thà giải thích:
- T ùng bày cho em cách viết thư cho Ông già Noel.
Lời giải thích của Hưng sún phải nó là quá vắn tắt. Nhưng bộ óc thông minh của nhỏ
Hạnh chỉ cần có thế.
- Bày như thế nào? – Nhỏ Hạnh thấp thỏm. Như thế này này ...
Hưng sún tuôn một lèo, không giấu một chi tiết cỏn con nào. T ại nó thấy đâu có gì phải giấu.
Nhỏ Hạnh nghe tới đâu, mồ hôi tươm ra tới đó. Vì hơn ai hết, nhỏ Hạnh đã từng sống trong thế giới mơ mộng của T ùng và Hưng sún. Nó từng trải qua những
đêm Giáng Sinh thao
thức, cố chong mắt để được nhìn thấy Ông già Noel trèo qua bệ cửa sổ, nhưng rồi vẫn bị tiếng chuông lễ vang lên ru vào cơn thiếp ngủ để sáng mai ra hân
hoan nhận thấy quà đã
cột vào sợi dây giày của mình tự lúc nào rồi.
Nhỏ Hạnh đã từng ở vào lứa tuổi của hai thằng nhóc. Nó nhớ lại nó đã bao lần hồi hộp chờ đợi, đã từng bao lần hét lên sung sướng như thế nào. Bằng tuổi
T ùng và Hưng sún bây
giờ, nó đã luôn tin trên thế giới này có những bà tiên dịu hiền chỉ chờ dịp là hiện ra bên cạnh những kẻ khốn khó, hoạn nạn, những ông Bụt không bao giờ bỏ
rơi cô T ấm, cũng như