- T hế em đã đưa thư cho T ùng chưa?
- Dạ rồi.
Nhỏ Hạnh cắn môi:
- Mẹ em có biết chuyện em viết thư cho
Ông già Noel không?
- Dạ không. Em chưa nói.
- Em nên nói cho mẹ biết.
- Sao vậy hở chị? – Hưng sún ngạc nhiên.
Dĩ nhiên nhỏ Hạnh không thể nói tại sao. Nó đẩy gọng kính trên sống mũi, cố nghĩ ra một lý do:
- Nếu không, mẹ em sẽ không hiểu tại sao em lại treo giày lên cửa sổ và đêm Giáng Sinh.
- Ờ há! – Hưng sún nhe răng cười – Nếu em không nói, chắc mẹ em tưởng em điên.
Hưng sún lật đật quay mình chạy về nhà. Nó quên phắt nó lên đây để kiếm thằng T ùng.
- Mẹ ơi! – Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Hưng sún đã hớn hở gọi.
- Gì thế con? – T iếng cô Bốn Loan vọng lên từ nhà sau.
Hưng sún chạy ào xuống bếp. Mẹ nó đang rửa chén, ngẩng lên:
- Ăn trưa xong, con không nghỉ ngơi mà chạy đi đâu thế?
Hưng sún huơ tay khoe, không để ý đến câu trách mắng của mẹ:
- T ối mai, con sẽ treo chiếc giày bata của con lên cửa sổ.
Mẹ nó góp ý, vừa cúi xuống đống chén bát,
tiếp tục cọ rửa:
- Mẹ nghĩ con nên phơi giày vào buổi trưa. Hơn nữa treo giày lên cây ổi sẽ mau khô hơn.
T hấy mẹ hiểu lầm ý mình, Hưng sún toét miệng cười: