- Đây không phải là phơi giày. Con treo giày là để Ông già Noel bỏ quà vào ấy mà.
- Con nói gì thế? – Cô Bốn Loan ngơ ngác
– Ông già Noel nào?
- Ông già Noel chứ Ông già Noel nào! Hưng sún chớp mắt – Mẹ không biết Ông già Noel sao?
- T ất nhiên là mẹ biết! – Cô Bốn Loan lại ngẩng lên, lần này cô ngừng tay hẳn, chăm chú nhìn Hưng sún – Nhưng ai bảo con là Ông già Noel sẽ đặt quà vào
chiếc giày của
con?
- Bạn T ùng bảo. Chính bạn T ùng đã làm như thế và năm nào cũng nhận được quà.
Cô Bốn Loan phì cười:
- Bạn T ùng phịa đấy!
- Bạn T ùng không phịa! – Hưng sún đỏ mặt tía tai – Chính chị Hạnh cũng nói như thế.
Cô Bốn Loan lắc đầu:
- Chị Hạnh trêu con đó thôi.
- Chị Hạnh không trêu! – Hưng sún lại gân cổ.
T hấy thằng con bướng bỉnh quá, cô Bốn
Loan hết ham cãi. Cô thở dài đánh thượt:
- T hôi được. T ối mai con cứ treo chiếc giày của con lên cửa sổ đi. Rồi con sẽ biết là con
khờ như thế nào.
Nói xong, cô quyết định chấm dứt cuộc tranh luận với con trai bằng cách tiếp tục chui vào đống chén.
Hưng sún đứng ngẩn ngơ một lúc rồi ba chân bốn cẳng tót ra khỏi nhà.
- Này này, lại đi đâu nữa thế ông tướng con? Hưng sún nghe rõ tiếng mẹ gọi với theo.
Nhưng điều đó càng khiến nó phóng nhanh