KÍNH VẠN HOA - Trang 3064

đã là trẻ em ngoan dĩ nhiên sẽ nhận được quà của Ông già Noel, không thể nào khác được.

Bây giờ thì nhỏ Hạnh hiểu rằng đó là thế giới lung linh của tuổi thơ, cái thế giới gìn giữ và nuôi nấng nơi trẻ em trí tưởng tượng bay bổng, thông qua những
câuó chuyện cổ tích

luôn luôn kết thúc có hậu, cái thế giới trong đó nó đã từng mơ sẽ có ngày nhặt được quyển sách ước dọc đường đi học và bây giờ đến lượt thằng T ùng tin chắc
sớm muộn gì cũng

sẽ tìm thấy đôi hia bảy dặm ai đó đãng trí đánh rơi ở công viên nằm kế bên nhà.

Nhỏ Hạnh cũng không nhớ chính xác từ lúc nào nó đã bước ra khỏi bờ cõi của thế giới hồn nhiên đó, đã hiểu ra những ông Bụt tốt bụng, những bà tiên nhân
hậu kia chỉ là những

biểu tượng nhằm thể hiện nỗi khao khát muôn đời của nhân loại hướng tới cái T hiện, là những trụ đỡ tinh thần quan trọng giúp con người vượt qua bao thác
cao vực sâu trên hành

trình kiếm tìm hạnh phúc. Chỉ nhớ rằng đến

một ngày nó không còn hồi hộp trước tiết trời se se lạnh báo mùa Giáng Sinh sắp về nữa, không còn háo hức treo chiếc giày ở đầu

giường, không còn nắn nót viết thư cho

Ông già Noel như những năm còn bé.

Nhỏ Hạnh lẳng lặng giã từ niềm tin thơ ngây. Cả nhà không ai nhắc nhở, cũng không thắc mắc gì về sự thay đổi đột ngột đó. Ba mẹ và dì Khuê lẳng lặng đồng
tình với nó. T rong

thâm tâm, mọi người đều hiểu rằng đứa bé năm nào đã lớn. Rằng đối với nhỏ Hạnh bây giờ, giàn thiên lý tuổi thơ thực sự đã lùi xa. Hình như điều đó xảy ra
vào năm lớp sáu.

Bây giờ nhỏ Hạnh vẫn ngoan, vẫn chăm nhưng tất nhiên không phải để vòi quà của Ông già Noel như T ùng hay Hưng sún.

So với một học sinh lớp chín như nó, tuổi thơ của những đứa trẻ như T ùng và Hưng sún vẫn chưa chấm dứt và nó hoàn toàn có thể nhìn thấy điều đó trong
ánh mắt long lanh và

cả trong cách vung tay múa chân của Hưng sún khi thằng nhóc hào hứng thuật lại câu chuyện những ngày qua.

Nhỏ Hạnh lắng tai nghe, mắt chớp chớp, vừa cảm động vừa buồn cười. Cả lo lắng nữa.

T ất nhiên nhỏ Hạnh không bận tâm lắm đến món quà Noel của T ùng. Nhưng với Hưng sún thì nó không thể không lo.

Nó nhìn Hưng sún bằng cặp mắt băn khoăn: