KÍNH VẠN HOA - Trang 3068

Chương 7

NHỎ HẠNH ĐANG NGỒI GIẢNG BÀI cho thằng T ùng ở phòng khách, ngạc nhiên thấy Hưng sún thò đầu vào. Nó không hiểu tại sao thằng nhóc mới chạy
về nhà đã lại trở lên

ngay.

Nhỏ Hạnh chưa kịp hỏi, T ùng đã láu táu:

- Ê, giờ này tao không có xuống chơi với mày được đâu!

Hưng sún liếm môi:

- Tao đầu có rủ mày đi chơi. T ùng lắc đầu:

- Mày ở đây chơi cũng không được. Tao đang phải làm bài.

- Tao cũng không định ở chơi.

- Ủa, vậy mày đi đâu vậy? – T ùng tròn xoe mắt.

Hưng sún nhích lại gần bạn, ngập nhừng:

- Tao định hỏi mày ...

Nhưng nó chỉ nói có bốn tiếng rồi im bặt. T ự nhiên nó thấy ngần ngại thế nào. Nó thấy nếu nó hỏi thẳng ra chẳng khác nào nghi ngờ bạ.

T hái độ rụt rè của Hưng sún làm thằng

T ùng nhăn mặt:

- Bữa nay mày làm sao thế hả? Mày định hỏi gì sao không nói toẹt ra đi!

Hưng sún đưa tay quẹt mũi:

- Tao định hỏi ...

Nhưng cũng như khi nãy, Hưng sún không tài nào nói nổi hết câu. Còn tệ hơn khi lần này, chính xác là nó chỉ thốt được có ba tiếng.

T ùng giương ếch nhìn bạn. Rồi như nghĩ ra điều gì, nó bỗng vỗ đùi đánh đét:

À, tao đoán ra rồi. Mày định hỏi xem tao đã đưa lá thư của mày cho ba tao chưa chứ gì!