Không đợi bạn xác nhận, T ùng vui vẻ nói luôn:
- Mày yêu tâm đi. Lá thư của mày ba tao đã gửi đi rồi.
T ùng híp amwts:
- Ngày mai nhớ treo giày lên nhé. T hể nào mày cũng có quà.
Sauk hi tuôn một tràng, thấy con nhà Hưng sún vẫn đực mặt nhìn mình, T ùng đâm chột dạ:
- Ủa, sao mày im ru thế? Hưng sún gãi tai:
- Điều tao muốn hỏi không phải là chuyện đó.
- T rời đất! – T ùng kêu lên – Chứ mày định hỏi chuyện gì?
- Tao định hỏi là ... là ... – Hưng sún rặn từng tiếng một cách khổ sở – có thật Ông già Noel sẽ tặng quà cho trẻ con bọn mình không?
- Ối giờ ơi! – T ùng ngã ngửa ra lưng ghế
cười ngặt nghẽo – Bộ mày hết chuyện hỏi rồi hở Hưng sún? Bữa nay mày có ấm đầu không vậy?
Sự chế giễu của thằng T ùng làm Hưng sún them lóng ngóng. Nó ấp úng:
- T ại mẹ tao ... mẹ tao ...
- Mẹ mày sao?
Hưng sún nuốt nước bọt:
- Mẹ tao bảo làm gì có chuyện Ông già Noel trèo qua cửa sổ tặng quà.
T hấy Hưng sún đem mẹ ra làm bằng chứng, T ùng ngưng ngay tràng cười. Cặp long mày nó nhíu lại:
- Mẹ mày bảo vậy thật hở?
- Ừ. Mẹ tao bảo mày chỉ phịa chuyện trêu
tao thôi.
- Tao không phịa chuyện đâu! – T ùng nhún vai, giọng nó thoắt trầm ngâm – Có thể là khi mẹ mày còn bé, không ai chỉ cho mẹ mày cách viết thư cho Ông
già Noel và sau đó treo