KÍNH VẠN HOA - Trang 3071

Nghe thằng T ùng khẳng định, Hưng sún đã thôi ngờ vực. Đến khi nghe nhỏ Hạnh xác nhận một lần nữa thì nó đã tin lắm.

Vì vậy mà tự nhiên nó toét miệng ra cười, chẳng lý do gì rõ rệt, thấy long vừa hân hoan lại vừa bẽn lẽn.

Khi cười toe toét như vậy, Hưng sún không biết nhỏ Hạnh đang muốn khóc quá chừng chừng.

Dĩ nhiên bây giờ thì nhỏ Hạnh đã hiểu những món quà vào đêm Giáng sinh mà nó nhận được trước đây chính là của ba mẹ mua cho. Ông già Noel chính là ba.
Và “ bà già Noel”

chính là mẹ chứ không ai. Với những món quà bí mật đó, ba mẹ muốn khen thưởng những cố gắng của nó trong năm bằng cách đem lại cho nó niềm vui bất
ngờ nhất, hồn nhiên

nhất và đương nhiên cũng rạng rỡ nhất, và quan trọng hơn muốn nuôi dưỡng ngon nến tuổi thơ mãi lung linh trong tâm hồn thơ ngây của nó cho đến chừng
nào nó đủ trưởng thành

để hiểu ra món quà đêm Giáng sinh chính là câu chuyện cổ tích tuyệt vời nhất mà người lớn có thể dành cho trẻ em.

Lúc nãy, nhỏ Hạnh xúi Hưng sún về nói cho cô Bốn Loan biết là để cô hiểu nỗi long cũng thằng con mà “ lo liệu” trước đi cho.

Nào ngờ cô Bốn Loan không hiểu thâm ý của nhỏ Hạnh. Cô đã khiến thằng con cô hoang mang đến mức phải quay trở lên đây gặng hỏi cho ra đầu ra đũa.

Cho đến khi Hưng sún đã ra về, nhỏ Hạnh vẫn còn ngồi bần thần. Nó thậm chí không nhớ ra thằng T ùng đang ngồi bên cạnh chờ nó giảng bài tiếp.

Nhỏ Hạnh chỉ choàng tỉnh khi thằng T ùng kéo áo nó:

- Chị giảng tiếp đi chứ.

- Ờ ... ờ ...

T ùng nìn xoáy vào mặt chị:

- Chị làm sao thế?

- Chị có làm sao đâu.

- Có. Em biết.

Vẻ quả quyết của thằng oắt khiến nhỏ Hạnh thót bụng lại:

- Em biết gì?

- Em biết chị đang ghen tị với tụi em. Chị lớn rồi nên không được Ông già Noel tặng quà.