T ùng vừa nói vừa cười thích chí khiến nhỏ
Hạnh phải chành miệng cười theo.
Nhưng nhỏ Hạnh chỉ cười có một tẹo thôi.
Rồi thì nó nghiêm mặt trở lại. T ại vì nó vẫn còn lo lắng lắm.
Sự lo lắng của nhỏ Hạnh lồ lộ đến mức chiều đó, nó vừa dựng xe trước sân nhà Quý ròm, chưa kịp đặt chân lên bực thềm, tiếng thằng ròm đã oang oang vọng
ra:
- Có chuyện gì mà mặt mày lơ láo thế hở
Hạnh?
Quý ròm vừa hỏi vừa bước ra sân:
- Hạnh vừa làm bể một mớ chén đĩa ly tách nữa phải không?
Nhỏ Hạnh nhăn mặt:
- Sao Quý chuyên nghĩ xấu về người khác thế?
Quý ròm cười khì:
- Cố ý đập bể đồ cũ để có cớ sắm đồ mói đầu phải là xấu.
- T hôi đi! – Nhỏ Hạnh nguýt bạn – Hạnh đang lo sốt vó mà Quý thì lại giỡn.
Một phút sau, cả hai đã ngồi ở phòng khác.
- T hế nào? – Vừa buông người xuống ghế, Quý ròm nôn nóng mở lời trước – “ Nhà thong thái” mà có chuyện phải lo à?
- Không phải chuyện của Hạnh.
- T hế thì đích thị là chuyện của thằng T ùng rồi! – Quý ròm gục gặc đầu, vẻ như muốn chứng tỏ mình mới là nhà thông thái.
Nhỏ Hạnh thở dài:
- Bạn của thằng tùng thì đúng hơn! Quý ròm ngạc nhiên:
- Là ai?