- Đi đâu?
- T ới nhà Ông già Noel.
Nhỏ Hạnh lặng lẽ nhường tay lái cho bạn. T hái độ của Quý ròm làm nó thắc mắc quá. Nhưng nó quyết bắt mình mím chặt môi. Nó biết một khi thằng ròm đã
cố tình làm ra vẻ bí
hiểm thì tốt nhất là không nên gặng hỏi.
Quý ròm chạy vòng vèo một hồi rồi bất hần đun đầu xe vô hẻm nhà T iểu Long.
- T ưởng sao! – Nhỏ Hạnh thở đánh thượt – Nhà Ông già Noel đây hở?
Quý ròm thản nhiên:
- Không sai.
Nhỏ Oanh nhảy tưng tưng khi thấy Quý ròm và nhỏ Hạnh:
- Anh Quý, chị Hạnh, tối mai Ông già Noel ghé nhà em nè.
Quý ròm bất giác quay sang nhỏ Hạnh. T hằng ròm không nói gì, chỉ nhìn thôi, nhưng nhỏ Hạnh đọc được ý nghĩ trong mắtbạn: Ối trời, lại Ông già Noel!
Nhỏ Hạnh ngạc nhiên không kém gì Quý ròm. Nhưng nó ngạc nhiên theo kiểu khác. Con nhóc này đã lên cấp hai rồi mà vẫn còn chờ quà của Ông già Noel, lạ
thật!
- Ai bảo em vậy? – Nhỏ Hạnh thạn trọng hỏi lại.
Nhỏ Oanh hớn hở:
- Anh T iểu Long.
Nhỏ Hạnh nuốt nước bọt:
- Anh Long à? T hế anh Long có bảo em treo giày lên cửa sổ không?
- Không! – Nhỏ Oanh lắc đầu, đôi mắt nó tròn xoe – Sao phải treo giày lên cửa sổ hả chị?
- Để Ông già Noel bỏ quà vào ấy mà.
- Ông già Noel không bỏ quà vào giày!
–Nhỏ Oanh vui vẻ giải thích – Năm ngoái ông ấy trao quà tận tay em.