KÍNH VẠN HOA - Trang 3075

- Ồ! – Nhỏ Hạnh sửng sốt- Em đã gặp Ông già Noel rồi sao?

- Dạ. Năm ngoái ông ấy đã đến đây. Cùng

đi có hai ba người nwuax. Có cả một cô thiên thần rất đẹp. Đôi cánh của cô ấy trong suốt là. Mọi người còn ngồi ăn cơm chung với nhà

em nữa.

Nhỏ Oanh sung sướng khoe, có vẻ hãnh diện về việc Ông gìa Noel đã đến chơi và ăn cơm tại nhà nó.

Quý ròm hắng giọng:

- Anh biết rồi. Đó là một ông T ây phải không?

- Ông ấy là người Việt Nam. Ông già Noel năm nay mới là một người T ây. Anh T iểu Long bảo tối mai có thiên thần sẽ làm phiên dịch giúp ông ấy nói chuyện
với em.

Càng kể, đôi mắt của nhỏ Oanh càng long lanh như hai giọt nước:

- Năm ngoái vui ghê là. T rẻ em trong xóm bu đen nghịt trước cửa nhà em. Vui nhất là rốt cuộc bạn nào cũng được quà. Ông già Noel đã tặng quà cho tất cả.

Nó hào hứng khoa tay:

- T ức cười lắm. Ông già Noel một tay vén râu một tay đút thức ăn vào miệng. Bà em bảo ông ấy cởi mặt nạ ra nhưng ông ấy không chịu.

Nhỏ Hạnh đã thôi sửng sốt. Bây giờ thì nó đã biết Ông già Noel mà nhỏ Oanh thao thao mô tả nãy giờ không phải là Ông già Noel trong trí tưởng tượng của
thằng T ùng va Hưng

sún.

Đêm Giáng sinh nào, nhỏ Hạnh cũng gặp hàng chục Ông già Noel như thế đi khắp

các ngả đường. Đó là nhũng thành viên của các tổ chức từ thiện, các đội công tác xã hội đi tặng

quà cho trẻ em nghèo và trẻ em đường phố. T rong khi Hưng sún lại đang chờ quà của Ông già Noel thật chứ không phải là Ông già Noel giả trang.

Nghĩ tới Hưng sún, nhỏ Hạnh cảm thấy long chùng lại. Nó nhìn nhỏ Oanh:

- Anh Long có nhà không hở em?

Câu hỏi của nhỏ Hạnh kéo con nhóc về với thực tại.

- Ờ ... ờ ... có! Anh Quý và chị Hạnh đợi em một chút!