KÍNH VẠN HOA - Trang 3077

Chương 8

T HẰNG T ÙNG VÔ CÙNG SỬNG SỐT KHI nghe T iểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh kêu nó dẫn xuống nhà Hưng sún chơi. T ại xưa nay nó chưa từng nghe
một điều kì quái như

vậy.

- Xuốn nhà Hưng sún? – T ùng trố mắt hỏi lại.

- Ừ! – T iểu Long nheo mắt, nhìn bộ tịch thằng nhóc, phải cố lắm nó mới khỏi phì cười – Bộ mày nghe không rõ hả?

- Em nghe rõ! – T ùng đáp và đưa tay gãi tai. Gãi tai xong, như vẫn còn cảm thấy ngứa ngáy, nó lại đưa tay gãi cằm – Nhưng dưới

đó có gì mà chơi?

- Xuống hái ổi ăn! – Quý ròm phán một câu gọn lỏn.

Đối với thằng T ùng, chuyện hái ổi ăn càng kinh dị. Lần đầu nó nghe Quý ròm và T iểu Long đòi ăn ổi.

T hằng T ùng lúc lắc đầu cho hai lỗ tai bớt lùng bùng. Rồi dè dặt đề nghị:

- Cần gì phải xuống dưới. Để em kêu thằng

Hưng hái đem lên.

- Mày ngốc quá! – Quý ròm đặt tay lên vai T ùng – Phải tự mình leo lên cây hái ăn mới thích.

Lần này thì T ùng làm thinh. T ại lý do Quý ròm vừa nêu ra nghe xuôi tai quá. Chính nó cũng biết rõ như vậy.

À, nói thằng T ùng làm thinh thì không đúng hẳn. Nó có nói một câu ngăn ngắn là như thế này:

- Vậy thì đi!

T hế là T ùng quay mình đi trước, các ông anh bà chị lũ lượt theo sau.

Không nói thì ai cũng biết là Hưng sún sửng sốt không kém gì thằng T ùng.

Chưa bao giờ T iểu Long đến nhà nó. Quý ròm cũng thế. Ngay cả nhỏ Hạnh là láng giềng cũng chưa từng đặt chân qua cửa nhà nó. T ại nhà nó có ai đâu mà
chơi. Nó còn nhỏ quá,

họa may chỉ đánh bạn được với thằng T ùng. T hế mà bây giờ ba nhân vật chưa từng đến