KÍNH VẠN HOA - Trang 3079

Không chỉ Quý ròm ngắm nghía cây lựu. Cả

T iểu Long cũng nheo mắt nghiêng ngó:

- Ừ, cậy lựu này lắm trái thật.

T iểu Long còn đi xa hơn Quý ròm. Khen trái xong, T iểu Long khen tới lá:

- Lá xanh ghê!

Lần này không chỉ Hưng sún mà cả thằng T ùng cũng ngơ ngác: Lá cây nào mà chẳng xanh!

T iểu Long không màng tói vẻ mặt ngẩn ngơ

của hai ông nhóc. Nó thản nhiên lại gần cây lựu, chắp tay sau lưng nhẩn nha nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới hệt như một ông

cụ già ngắm cây kiểng, rồi tặc tặc lưỡi.

- Nhưng cành lựu này mảnh mai quá, nếu thêm vài trái nữa cành này sẽ không chịu nổi.

Và nó cứ đúng trơ ra đó, ngoẹo đầu dòm dó.

T iểu Long làm thằng T ùng sốt ruột quá. Cuối cùng nó phải bật kêu lên:

- Anh T iểu Long ơi! Cây ổi ở đằng này nè!

- Ờ ... ờ ...

T iểu Long hờ hững đáp, mắt vẫn không ngừng láo liên quan sát cây lựu.

T hực ra T iểu Long chỉ vờ quan sát cây lựu thôi, chứ thực ra nãy giờ nó và Quý ròm đang âm thầm nghiên cứu ... cái cửa sổ ở tầng gác. Chỉ tại cây lựu mọc
cạnh cửa sổ nên nó

và Quý ròm phải làm bộ làm tịch để che mặt hai thằng nhóc thôi.

Vẻ thờ ơ của T iểu Long khiến thằng T ùng giậm chân bình bịch. Giậm một hồi, thấy không ai phản ứng gì, nó kéo tay Quý ròm:

- Bộ mấy anh hết thích ăn ổi rồi hở?

- ừ! – Quý ròm nhếch môi – Bây giờ tụi tao tự nhiên lại chuyển qua thích ăn lựu.!

- Í, không được đâu! – Hưng sún nhảy dựng như đạp phải ổ kiến – Mẹ em quý mấy trái lựu này lắm đó. Mẹ em không cho em sờ tay vào nữa là.