Hưng sún thắc mắc vọt miệng:
- T hế sao anh không leo lên?
Quý ròm ngẩng đầu nhìn lên cây ổi:
- Còn trái nào chín nữa đâu!
Hưng sún không biết làm gì hơn là quay nhìn T ùng, bắt gặp thằng này cũng đang tròn mắt nhìn lại nó. Hai đứa nhìn nhau như nhìn vào gương, vì đứa nào
cũng thấy đứa kia đang
đưa tay lên bứt tai y hệt mình.
T ừng lúc lắc đầu và chìa sang cho Hưng sún hai trái ồi:
- T hôi, cất đi. Tao hai trái, mày hai trái. T iểu Long nheo mắt:
- T ụi mày ăn ổi đi, tụi tao về.
Nói xong, T iểu Long quay mình bước xuyên qua nhà để ra cửa trước. Quý ròm bước theo bạn, ngoảnh đầu ra sau, cười cười.
- T ụi tao đùa thôi. Để xem hai đứa mày bụng dạ có rộng rãi không ấy mà.
Nhỏ Hạnh từ đầu đến cuối chỉ tủm tỉm, cho đến khi rời khỏi nhà Hưng sún vẫn không hé môi một tiếng nào.
Hưng sún nghẹt mặt nhìn theo các vị khách bất thường rồi quay lại hỏi T ùng:
- Chị Hạnh mấy hôm nay làm sao thế hở? T ùng thở dài:
- Tao cũng không biết nữa.
- Các anh kia cũng thế.
- Ừ. T ự dưng đòi ăn ổi! – T ùng nhăn nhó, mái tócnó bị chính hai bàn tay nó vò rối tung – Đến khi hái xuống lại không ăn.
Hứng sún cắn môi:
- Chắc họ vờ đòi ăn ổi để xuống thám thính nhà tao. Các ông anh bà chị nghi tao và mày đang bày trò nghịch ngợm.
- Sao mày nghĩ thế?
- Hôm trước chị Hạnh chẳng dò hỏi bọn mình là gì!