T iểu Long thình lình lên tiếng:
- Nếu thế thì tụi tao lại chuyển trở qua thích ăn ổi vậy.
Vừa nói T iểu Long vừa tươi cười trở gót tiến về phía cây ổi ở giữa sân.
Hưng sún mừng rơn:
- Ừ, ăn ổi ngon hơn. Lựu toàn hột là hột, lại chua lè.
T hằng nhóc này khờ ơi là khờ! – T iểu Long bám gốc ổi trèo lên, bụng cười thâm – Bộ mày tưởng bọn tao cũng ham ăn như mày và thằng T ùng chắc!
Hưng sún không biết mấy ông anh bà chị đang chế nhạo mình. Nó và thằng T ùng bu quanh gốc ổi, ngước mặt chỉ trỏ:
- T rái kia kìa, anh T iểu Long!
- Có một trái ở trên đầu anh đó.
- Anh quay sang bên phải đi. Có một trái to lắm.
T heo lời mach của các ông nhóc, T iểu Long hết ngước cổ lên lại gập cổ xuống, hết quay mặt sang trái lại quay mặt sang phải.
T rong thoáng mắt, nó đã hái được bốn trái. Khi nó tụt xuống, chìa mấy trái ổi trong tay
ra, thằng T ùng tròn mắt:
- Sao anh chỉ hái có bốn trái? Ở đây có tất cả là năm người mà.
T iểu Long giúi mớ ổi vào tay T ùng, cười hề hề:
- Cho mày và Hưng sún đó. T ùng ngạc nhiên:
- Anh không ăn hở?
- Không.
- T hế còn anh Quý?
- Tao cũng không! – Quý ròm nhún vai. Cặp mắt thằng T ùng mỗi lúc một trố lên:
- Sao khi nãy anh bảo ... Quý ròm cắt ngang:
- Tao bảo phải leo lên cây hái ăn mới thích, chứ có bảo đứng dưới đất chờ T iểu Long hái đem xuống đâu!