- Hôm trước khác! – T ùng lắc đầu – Hôm trước chị Hạnh chưa biết tại sao tao và mày bỗng nhiên chơi thân với nhau. Nhưng hôm qua mày chẳng đã kể cho
chị Hạnh nghe hết rồi
còn gì!
- Ờ há! – Hưng sún chớp mắt – T hế bữa nay họ xuống nhà tao làm gì vậy kìa?
Bữa đó, Hưng sún và thằng T ùng suy nghĩ đến nát óc vẫn không hiểu được lý do của cuộc thăm viếng bất ngờ kia.
Dĩ nhiên nếu thằng T ùng tinh ranh một chút, láu lỉnh một chút, nghĩa là nếu nó bí mật bám theo các ông anh bà chị để tìm cách nghe trộm cuộc trò chuyện
giữa ba người thì nó đã
cắt nghĩa được hiện tượng kỳ quái kia rồi. Nhưng T ùng đã không nghĩ tói chuyện đó,
dù Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh lúc
này đang tập trung trên gác nhà nó chứ đâu.
- T hế nào hở Long? – Nhỏ Hạnh nhìn T iểu
Long bằng ánh mắt dò hỏi.
- Hơi khó! – T iểu Long tặc lưỡi đáp, mày nó nhíu lại ra chiều nghĩ ngợi.
Quý ròm chồm tới trước:
- Tao nghĩ mày có thể từ nhà Hạnh leo
xuống.
- Không được! – T iểu Long lắc đầu – Đặt chân lên mái tôn chắc chắn gây ra tiếng động. Hơn nữa khoảng cách từ mái tôn đến mặt đất khá xa. Nhảy xuống là
què giò liền.
Quý ròm không chịu thua:
- T hì đi trên đầu tường.
Lần này tới lượt Hạnh phản đối:
- Đầu tường lởm chởm miếng chai không hà!
Quý ròm gãi đầu: