KÍNH VẠN HOA - Trang 3084

Chương 9

ĂN CƠM T ỐI XONG MỚI SÁU GIỜ chiều. T ừ sáu giờ chiều đến mười hai giờ khuya, kim đồng hồ còn phải quay mệt nghỉ. Nói tóm lại, là còn lâu lắm.
Nhưng đó là với người

khác. Với ai kia. Chứ với thằng Hưng sún thì nó cảm thấy cái khoảnh khắc mà nó chờ đợi đã cận kề quá rồi.

Cho nên, vừa rời khỏi bàn ăn là nó tót lại đằng tủ, lôi chiếc giày bata ra.

- Uống nước đã con! – Cô Bốn Loan nhắc.

- Lát nữa con uống.

Hưng sún vừa đáp vừa xách chiếc giày leo

lên gác, lúi húi cột vào cái oen sắt trên bục cửa sổ.

Xong xuôi đâu đó, nó bước lại giường ngủ, loay hoay sắp xếp mền gối.

T hường, Hưng sún ngủ quay đầu ra cửa sổ. Nhưng hôm nay nó quyết định đổi chiều. Nó đẩy chiếc gối tuốt về đầu giường bên kia. Nằm như vậy, mắt nó sẽ
hướng ra phía cửa sổ.

Ý là nó muốn được nhìn thấy Ông già Noel leo vào nhà đó mà.

Ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên mép giường, chốc chốc Hưng sún lại liếc đồng hồ, bực bội thấy mấy cây kiim sao tự dưng bò chậm quá.

Chẳng biết làm gì, Hưng sún đành ngồi vào bàn lôi tập ra coi. Nhưng đầu óc nó lúc này

như một cái hộp bị bịt kín, chẳng thể nhét vô lấy một chữ. Nó học trước quên sau, học

sau quên trước. Chữ nghĩa cứ tuột đi đằng nào.

Chán quá, Hưng sung gấp tập lại và leo xuống khỏi gác. Nhưng rồi nó cũng chẳng nghĩ ra việc gì để làm, cứ loanh quanh đi tới đi lui trong nhà.

T hấy thằng nhóc chắp tay sau lưng đi long vòng như một cụ già mất ngủ, cô Bốn Loan tức cười quá nhưng cố nén. Cô biết tại sao thằng con cô bồn chồn làm
vậy nhưng cô

không muốn trêu nó. Cô sợ nó xấu hổi.

Có một lúc có thấy Hưng sún kéo chiếc ghế xếp ở góc nhà ra, leo lên nằm. Nó nằm nhưng mắt vẫn mở thao láo.

Cô đinh ninh nó sẽ nằm như vậy rất lâu nên