yên tâm bỏ xuống bếp.
Nhưng đến khi cô rửa xong thau chén quay lên thì thằng nhóc đã biến mất.
Cô nhìn quanh, chép miệng:
- Lại chạy đi đâu rồi không biết!
Nói vậy thôi chứ cô biết thừa thằng nhóc đi đâu. Ai mà chả biết lúc này Hưng sún đang ở trên nhà thằng T ùng. Sốt ruột quá, nó không thể nằm yên một chỗ
nên tót lên nhà bạn.
- Sao? Mày đã treo chiếc giày lên cửa sổ chưa? – Vừa nhác thấy thằng T Ùng sún ló đầu vào, T ùng hỏi ngay.
- Rồi! T hế còn mày? T ùng cười hì hì:
- Tao treo từ sáng sớm lận.
T ùng dẫn Hưng sún lên gác. Nó chỉ chiếc giày đang toòng teng nơi cửa sổ:
- Kìa!
Hưng sún bước lại gần, miết ngón tay lên chiếc giày:
- Bóng quá há?
- Còn phải nói! – T ùng toét miệng, kiêu hãnh. – Cả tuần nay tao đánh mỏi cả tay.
Hưng sún tò mò ngó quanh:
- T ối mày ngủ đâu?
T ủng chỉ bức vách ngăn sau lưng:
- T rong kia.
Cặp long mày Hưng sún nhíu lại:
- Mày không ngủ ngoài này à?
- Không! – T ùng ngạc nhiên – Sao phải ngủ ngoài này?
- Phải ngủ ngoài này mới trông thấy Ông già Noel trèo qua cửa sổ chứ!