giúp Hưng sún được
có thế. Sau lần thứ chín, Hưng sún đánh một giấc thẳng cẳng.
Hưng sún ngủ, và không biết là mình đã ngủ. Và trong giấc mơ, nó thấy Ông già
Noel với chiếc áo choàng đỏ và chỏm râu trắng quen thuộc leo qua cửa sổ và đến bên giường
ngồi xuống cạnh nó. Rồi ông thò tay vào túi quà căng phồng, lục lọi một hồi và lấy ra một gói quà to ơi là to, đẹp ơi là đẹp ...
Ngay trong lúc con nhà Hưng sún đang sung sướng nhận quà trong giấc mơ thì T iểu Long ôm gói quà trong tay thò đầu ra cửa sổ nhà bác Đực, ngần ngừ nhìn
xuống dưới.
T hập thò ngay sau lưng nó là Quý ròm và nhỏ Hạnh.
- T hế nào hở Long? Leo xuống được không? – Nhỏ Hạnh nói giọng thấp thỏm.
- Hạnh yên tâm. Chỗ này rất dễ trèo.
- Tao cũng xuống nữa! – Quý ròm thình lình cất giọng.
- Không được! – T iểu Long ngoảnh phắt lại
– Chỉ để mình tao xuống thôi. Mày xuống là té liền.
Bác Đực đến sau lưng bọn trẻ, nhướn mắt:
- Cẩn thận các cháu!
- Không sao đâu, bác!
T iểu Long đáp. Và đưa gói quà cho Quý ròm giữ, nó bám bục cửa sổ từ từ leo xuống.
Cả ba người đứng bên trên hồi hộp theo dõi từng động tác của T iểu Long.
Nó nhoài người đặt chân lên trụ sắt sát tường, nơi bác Đực chăng lưới mắc cáo để dây cát đằng có chỗ bò lên.
Xoay xoay bàn chân để lấy thế, T iểu Long bắt đầu thò chân kia qua khoảng tường vỡ
ngăn đôi nhà cô Bốn Loan và nhà hàng xóm.
Loay hoay một hồi, cuối cùng T iểu Long cũng chui qua được bên kia.