KÍNH VẠN HOA - Trang 3089

- Tao qua với mày!

Quý ròm thản nhiên đáp, lúc này nó đã luồn được thân người qua lỗ hổng.

T iểu Long đưa tay ra đỡ bạn nhưng răng thì nghiến ken két:

- Mày ngồi bên đó uống miếng nước, ăn miếng bánh đi, qua đây làm chi!

T heo thỏa thuận ban đầu giữa ba đứa, công việc khó khăn này chỉ giao cho một mình

T iểu Long đảm trách. T iểu Long là con nhà võ, giỏi leo trèo, lại nhanh tay lẹ mắt. Phải tài

nghệ cỡ nó mới có thể cột gói quà vào chiếc giầy của Hưng sún mà không bị ai phát giác. Hơn nữa, những hành động bí mật kiểu này bao giờ cũng càng ít
người càng tốt.

Đã thống nhất với nhau như thế rồi, tới phút chót thằng ròm lại nổi hứng chui theo, bảo làm sao T iểu Long không nổi quạu cho được!

Biết bạn bực mình, Quý ròm tìm cách pha trò:

- Bên bác Đực có nước nhưng không có bánh ...

Quý ròm chọc cười nhưng T iểu Long chẳng thấy buồn cười chút nào. Nó lo quá, mép

chẳng nhếch một tí ti.

T rong bóng tối, Quý ròm không nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của T iểu Long nhưng không nghe bạn ứ hừ gì, nó biết thằng mập vẫn chưa hết bực, bèn lựa lời
trấn an:

- Mày đừng lo! Tao nhẹ hơn mày mà.

Nhẹ hơn không có nghĩa là ít hậu đậu hơn. T iểu Long biết vậy nên trong lòng chẳng thấy phấn khởi tẹo nào. Nhưng đã đến nước này, nó đành phải đứng xê
qua một bên:

- Mày đặt chân xuống cạnh tao nè.

Chân Quý ròm vừa đặt lên chiếc lu thì chân nhỏ Hạnh cũng vừa kịp đặt lên chỗ tường vỡ.

- Cho Hạnh qua với!

T iểu Long nhác thấy bàn chân của nhỏ bạn

như nhìn thấy rắn độc. Nó giật bắn người lên: