KÍNH VẠN HOA - Trang 3088

Nhưng như vậy chưa phải là xong. Lúc này, khó nhất là làm sao đặt chân xuống đất một cách êm thắm, vì chỗ lỗ hổng và mặt đất vẫn còn khá xa. T ất nhiên,
T iểu Long có thể

buông tay để người rơi xuống. Nhưng làm như thế, chắc chắn sẽ gây nên tiếng động. Làm như thế cô Bốn Loan sẽ thức dậy. Sẽ chạy ra. Rồi cô sẽ hô hoán lên.

Nhưng điều đó vẫn chưa đáng sợ. Điều kinh khủng nhất là mọi thứ hỗn độn ồn ào đó sẽ lôi thằng Hưng sún ra khỏi giấc ngủ, dựng nó dậy. Lúc đó, kế hoạch
của bọn nó coi như

hỏng bét. Không, nhất định tụi nó sẽ cột bằng được gói quà vào chiếc giầy của Hưng sún một cách bí mật. T ụi nó không thể làm hỏng niềm vui mà thằng oắt
con đang chờ đợi.

T iểu Long vừa nghĩ ngợi vừa đu đưa chân tìm chỗ tựa.

T hấy thằng mập cứ nhấp nhô chỗ lỗ hổng cả buổi, không chịu leo xuống, Quý ròm ngạc nhiên:

- Mắc chứng gì thế hở mập? Sao chưa chịu nhảy xuống?

T iểu Long không đáp lời Quý ròm, vẫn tiếp tục đưa chân quều quào tứ phía. Và nó mừng rơn khi chạm phải một vật gì cứng cứng.

T iểu Long liếc nhìn xuống. Nhưng trời tối

đen nên nó chẳng trông rõ đó là vật gì.

T iểu Long đành bặm môi buông tay đứng lên vật đó. Sau một lúc lấy chân rà qua rà lại, nó mới biết đó là chiếc lu. Chiếc lu đổ đầy đất nhưng chẳng có chiếc
cây nào, chắc là cô

Bốn Loan chưa kịp mua về trồng.

Khi đã đứng vững trên chiếc lu rồi, T iểu Long nhón chân thò tay qua lỗ hổng ngoắt ngoắt

- Ê, ròm! Đưa đây!

T iểu Long vừa ngoắt vừa thì thào. Dĩ nhiên ai chẳng biết nó giục Quý ròm đưa gói quà qua lỗ hổng cho nó. Một đứa thông minh như Quý ròm càng không thể
không biết.

Nhưng thay vì đưa gói quà cho thằng mập, Quý ròm xoay qua đưa cho nhỏ Hạnh. Rồi

hai tay bám gờ cửa sổ, nó sè sẹ đặt một chân lên đầu trụ sắt, chân kia thò qua chỗ bức

tường vỡ.

- Mày làm gì thế? – T iểu Long sửng sốt bật kêu, phải cố lắm nó mới không hét tướng lên.