KÍNH VẠN HOA - Trang 3090

- T rời ơi!

Nhưng T iểu Long không đủ sức thốt hết câu cảm thán. Vì ngay lúc đó nó muốn xỉu quá chừng.

- Hạnh đâu có định đi theo, nhưng Quý đã chui qua rồi chẳng lẽ Hạnh ở lại một mình!

T rong khi nhỏ Hạnh thấy áy náy phân trần thì Quý ròm ôm ngang lưng T iểu Long:

- Bình tĩnh, mập!

Cho đến khi bác Đực tuồn gói quà qua lỗ hổng cho nhỏ Hạnh và cả ba đứa đều đã đứng xúm xít trên chiếc lu, T iểu Long vẫn chưa hết bàng hoàng:

- T hế này là thế nào hở trời?

- Mày không biết thật đấy hả? – Quý ròm chép miệng, giọng tỉnh rụi – T hế này là cả ba đứa cùng đứng trên một chiếc lu chứ còn thế nào!

Lần thứ hai, T iểu Long nghiến răng:

- Tao không giỡn!

Nhỏ Hạnh đập tay lên vai T iểu Long.

- Không sao đâu, Long ơi! T ụi này sẽ cẩn thận mà.

Khi nói câu đó, có thể tin chắc là nhỏ Hạnh hoàn toàn thành thật. Nhưng khổ nỗi, vì thành thật quá nên nó quên khuấy mất nó là đứa tay chân rất đỗi vụng
về.

Vì thế, nếu nó đứng yên may ra còn đỡ, đằng này nó vừa xoay người đập tay lên vai T iểu Long, gói quà bên tay kia tuột ra rơi

đánh “ bộp” xuống đất.

- Cái gì thế?

Nghe tiếng động, T iểu Long lẫn Quý ròm đều bật kêu. Và gần như cùng lúc, cả hai hốt hoảng chồm qua phía nhỏ Hạnh.

Nhỏ Hạnh chưa kịp lên tiếng, cái lu không chịu nổi trọng lượng của cả ba đứa đang dồn về một phía, ngã đánh uỵch.

T ất nhiên một khi cái lu đã ngã, không có lý gì bọn T iều Long không lần lượt ngã theo.

Khổ nỗi, những tiếng té lụi đụi lác đác vang lên lúc ban ngày thì không sao, có khi chẳng ai để ý, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt những tiếng động đó phát
ra nghe rõ mồn một

chẳng khác nào tiếng vỗ ngực xưng tên: “ Chúng tôi là trộm đây, bà con ơi!”.