Cho nên cô Bốn Loan có tức tốc xông cửa chạy ra cũng là điều quá chừng dễ hiểu.
Đang bò lóp ngóp, nghe “ rầm” một tiếng, bọn Quý ròm ngước mắt trông lên đã thấy cô Bốn Loan đứng ngay trước mắt. Sau lưng cô, cửa mở toác, đèn trong
nhà không biết bật
lên từ lúc nào chiếu ra sáng trưng.
Và nhờ ánh đèn hắt ra mà bọn Quý ròm điếng hồn nhận thấy cô Bốn Loan không xuất hiện tay không.
T rên tay cô là cái chày đâm tiêu. Cái chày khủng khiếp đó lúc này giơ cao trên đầu bọn trẻ kèm theo tiếng hét đầy đe dọa:
- Ai?
T hấy cái chày có vẻ như sắp sửa giáng
xuống, Quý ròm xanh mặt lắp bắp:
- Dạ, dạ ... cháu ... đây ...
T iểu Long cung vội vàng lên tiếng:
- Dạ, tụi cháu không phải là trộm ...
Cô Bốn Loan nhận ngay ra giọng trẻ con, vì thế mà cái chày vẫn lơ lửng trên không.
Cô cứ giữ tay như thế, đôi mắt quét từ Quý ròm Qua T iểu Long, rồi quét ngược từ T iểu Long qua Quý ròm, thấy hai đứa trẻ này quen quen, hình như cô có
nhìn thấy ở đâu rồi
nhưng không nhớ ra là con cái nhà ai.
- Cô ơi cô ...
T iếng nhỏ Hạnh thình lình cất lên từ sau lưng T iểu Long.
Nhỏ Hạnh nãy giờ bò lòm cồm dưới đất nên cô Bốn Loan không để ý.
- Ơ, cháu Hạnh đây mà! – Nhìn thấy nó, cô Bốn Loan kêu lên đầy ngạc nhiên, cánh tay cầm “ vũ khí” thõng xuống. Cô chồm tới trước như để nhìn cho rõ,
mũi cô cơ hồ dài ra
thêm một tấc – Cháu ... cháu ... làm gì ở đây thế?
Nhỏ Hạnh “ giải đáp thắc mắc” cho người hàng xóm bằng cách chìa ra trước mắt gói quà nó vừa nhặt từ dưới đất lên: