KÍNH VẠN HOA - Trang 3093

Chương 10

T iểu Long vừa đi vừa khụt khịt mũi. Xưa nay nó vẫn mắc cái tật khịt mũi. Nhất là khi gặp phải chuyện gì bối rối.

Nhưng chỉ lúc nào chán lắm nó mới khụt khịt liên tục như thế này. Chả là ý nó muốn nói: Ông chán mở miệng lắm rồi! Ông chẳng còn gì để nói! Bây giờ ông
chỉ khụt khịt mũi thôi!

Quả thực, T iểu Long đang rầu rĩ quá. Nó đang buồn ơi là buồn. Giận nữa. Công việc đang suôn sẻ, đang thuận buồn xuôi gió, tự nhiên hai đứa bạn nó cao hứng
nhảy vào làm

hỏng bét bè be. T hật chẳng ra làm sao! Nếu để tự nó hành động theo kế hoạch ban đầu,

giờ này có lẽ nó đã cột được gói quà vào chiếc giầy nơi cửa sổ của con nhà Hưng sún rồi.

T iểu Long càng nghĩ càng ức. Không những xôi hỏng bỏng không, mà rốt cuộc nó còn bị chủ nhà bắt tại trận như một tên trộm gà hạng bét. T rên bước đường
“ hành hiệp” của

mình, chưa bao giờ “ võ sư vô địch đại lực sĩ”

gặp phải một thất bại ê chề như hôm nay.

Nhỏ Hạnh liếc bộ mặt dàu dàu của thằng mập, tự dưng thấy áy náy quá, liền rụt rè cất giọng:

- Long ơi, cho Hạnh xin lỗi ...

T iểu Long đáp lại bằng một cái lắc đầu kèm theo tiếng thở phì.

- T hở gì mà thở! – Quý ròm hừ mũi – Đó là chuyện xui xẻo chứ ai muốn đâu!

- Xui xẻo cái đầu mày! – T iểu Long nghiến răng (bữa nay hai hàm răng nó nghiến vào nhau không biết bao nhiêu lần, nếu không có cô Bốn Loan đằng trước
chắc nó đã quát tướng

lên rồi) – Nếu mày và Hạnh không bất ngờ chui qua thì làm gì có chuyện xui với không xui!

Quý ròm “ xì” một tiếng:

- Nói thế mà cũng nói! Nó hấp háy mắt:

- Mày biết tại sao khi nãy tụi mình đổ chổng kềnh như thế không?

T iểu Long nhếch mép: