KÍNH VẠN HOA - Trang 3094

- Ai chả biết tại cái lu ngã qua một bên.

- Mày biết tại sao cái lu ngã qua một bên không?

T iểu Long đáp bằng giọng quàu quạu:

- Cái lu ngã qua một bên là tại ba đứa dồn qua một bên chứ còn làm sao nữa. Nếu chỉ có một mình tao ...

- Mày lầm rồi! – Quý ròm cắt ngang lời ca thán của bạn – T ất nhiên do ba đứa dồn qua một bên, nhưng ba đứa đó gồm toàn những người mảnh mai xinh đẹp
như tao và Hạnh thì

cái lu đã không ngã. Ác một cái, trong ba đứa đó lại có một đứa to đùng như chiếc xe hủ lô.

Quý ròm cười hề hề:

- Mày tưởng tượng đi, xe hủ lô mà cán lên một cái lu nhỏ cỏn con thì dù không có

thêm ai trợ lực, cái lu tội nghiệp kia sớm muộn gì cũng ngã, đúng không?

T rong khi nhỏ Hạnh bụm miệng cố nín cười thì T iểu Long sầm mặt xuống. Biết thằng ròm tìm cách trêu mình nhưng vốn chậm chạp, nó không nghĩ ra được
câu nào để trả đũa,

đành gừ gừ trong cổ họng.

May mà lúc đó tụi nó đã vào tới trong nhà.

- Ngồi đi các cháu!

Cô Bốn Loan chỉ chiếc bàn, niềm nở mời bọn trẻ.

Nhỏ Hạnh đặt mình xuống ghế, rụt rè mở lời:

- T ụi cháu xin lỗi đã phá giấc ngủ của cô ...

Cô Bốn Loan khoát tay:

- T ụi cháu chẳng có lỗi gì cả.

T rước những cặp mắt ngơ ngác của bọn

Quý ròm, cô Bốn Loan tươi cười giải thích:

- Vì thực ra cô đã ngủ đâu!