KÍNH VẠN HOA - Trang 3095

Ba cái miệng đồng loạt thở phào. Đúng rồi,

– và ba cái đầu cùng nghĩ – nếu đã ngủ rồi, cô Bốn Loan không thể xông ra nhanh như thế!

Nhưng bọn Quý ròm vừa thở ra đã vội hít hơi vào. Vì cô Bốn Loan đã bất thần nói tiếp:

- Nếu có gì đáng nói, ấy là ở chỗ các cháu đã đột nhập vào nhà cô tài tình quá.

Lời nói hàm ý trách cứ của cô Bốn Loan quét lên mặt bọn trẻ một màu xanh dờn.

T iểu Long lúng túng liếc Quý ròm, thấy thằng bạn nhanh mồm lẹ miệng của mình lúc này im thin

thít, mặt chảy nhão như thỏi kem đánh răng vừa nặn ra khỏi ống.

T hực ra, Quý ròm có hoảng đến mấy cũng không đến nỗi á khẩu. Nhưng nó nghĩ trong tình thế này, nhỏ Hạnh chính là đưa thích hợp nhất để thay mặt cả
bọn phân trần với chủ

nhà. Vì so với nó và T iểu Long, nhỏ Hạnh dù sao vẫn là hàng xóm gần gũi của cô Bốn Loan.

Nhỏ Hạnh dường như cũng hiểu vậy. Nên nó lí nhí phân bua:

- Cô ơi ... cô ... tại tụi cháu muốn đem quà cho em Hưng ...

Lần thứ hai, cô Bốn Loan giơ tay lên:

- Cô biêt, cô biết! Cô chỉ không hiểu các cháu leo vô bằng cách nào thôi.

Mặt nhỏ Hạnh càng lúc càng giống quả cà chua chín:

- T ụi cháu từ ... nhà bác Đực leo qua ...

- À, chỗ đó có một khoảng tường vỡ!

Cô Bốn Loan kêu lên, trong khi bọn trẻ thấp thỏm dán mắt vào cô. Và tụi nó có cảm giác như vừa được ai lôi ra khỏi hố băng khi thấy cô bỗng dưng cười
xòa:

- Hóa ra bác Đực vui tính cũng là đồng phạm với các Ông già Noel đấy.

Đang nói, mày cô Bốn Loan bỗng nheo lại:

- Nhưng tại sao các cháu phải vất vả thế?

- T ại ... tại ...