KÍNH VẠN HOA - Trang 3097

Lát sau, cô trở ra với một gói quà bọc giấy hoa trên tay. So với gói quà của bọn Quý ròm, gói quà của cô xem ra còn lớn hơn.

Ba cái miệng lập tức “ ồ” lên.

Cô Bốn Loan đặt gói quà xuống bàn và lướt mắt qua những gương mặt ngơ ngác, tủm tỉm:

- T hực ra thì cô đã chuẩn bị cả rồi. Một lát nữa, cô sẽ cột gói quà này vào giày của em Hưng.

T rong một thoáng, nhỏ Hạnh cảm thấy gò má mình nóng bừng, màu đỏ lan ra tới tận chân tóc. Bây giờ thì nó biết là nó đã hiểu

sai cô Bốn Loan quá xá. Hôm trước cô chỉ giả vờ

nói với Hưng sún thế thôi. Đó là cô nói trêu. Nhưng nhỏ Hạnh lại tưởng thật. Mình đúng là nhanh nhẩu đoảng! Nhỏ Hạnh nghĩ bụng, ngay lúc đó nó không rõ
là nê cười hay nên

khóc.

T iểu Long nhìn gói quà của cô Bốn Loan bằng ánh mắt như thể có một con công đang xòe đuôi trước mặt nó:

- Cô ... cô ...

Nó ấp úng được hai tiếng rồi khụt khịt mũi quay nhìn nhỏ Hạnh.

Cái nhìn của T iểu Long rõ ràng là hàm ý trách móc. Nhưng cái ẩn ý đó chẳng hiệu quả tí ti ông cụ nào. Vì vừa thấy thằng mập cựa quậy, nhỏ Hạnh đã hấp tấp
quay mặt đi

chỗ khác.

- T uyệt quá! – Như để giải vây cho nhỏ bạn, Quý ròm đột ngột reo lên – Như vậy là Ông già Noel sẽ tặng nhóc Hưng tới hai gói quà.

- Ờ, như vậy càng hay chứ sao!

Nhỏ Hạnh nhanh nhẩu phụ họa, nó vẫn không quay đầu lại và T iểu Long tất nhiên đã nghe tiếng nói của cô bạn phát ra từ đằng sau mái tóc.

Cô Bốn Loan mỉm cười:

- T hằng Hưng của cô dạo này siêng năng lắm, nếu được Ông già Noel tặng tới hai món quà thì cũng không có gì là quá đáng!

- Không! Con không thích hai gói quà đó đâu! Con chỉ muốn quà của Ông già Noel

thật cơ!

Cô Bốn Loan và bọn trẻ lập tức ngoảnh đầu lại và trong một thoáng ai nấy đều có cảm giác trời đang sập xuống đầu mình khi phát hiện Hưng sún đang đứng