lù lù chỗ đầu cầu
thang.
Chả rõ thằng nhóc đứng đó tự bao giờ, nhưng chắc chắn ánh đèn sáng và tiếng trò chuyện rì rầm của mọi người dưới nhà đã đánh thức nó dậy.
Có khi nó đã nghe hết mọi chuyện rồi cũng nên! T iểu Long lo lắng nhủ bụng và bất giác cúi gằm mặt xuống. Ở bên cạnh, nhỏ Hạnh và Quý ròm cũng vội vã
quay mặt về hai phía.
Rõ ràng bọn trẻ không dám nhìn nhau để khỏi thú nhận qua ánh mắt của mình rằng
cái kế hoạch mà bọn nó đã dày công sắp xếp cho đến phút này có thể nói là đổ bể thảm
thương.
Không chỉ bọn Quý ròm, trước sự việc bất ngờ này, cả cô Bốn Loan cũng gần như á khẩu. Cô cứ ngẩn ra nhìn Hưng sún, không biết phải nói gì. Một bầu
không khí ngượng ngập
và bất an chạy khắp căn phòng.
Hưng sún là thằng lỏi ác nhơn. T hốt ra một câu, nó nín luôn. T hấy mọi người trố mắt ra nhìn nó, nó cũng lặng thinh nhìn lại mọi người.
- T hật ra thì ... thật ra thì ... – Mãi một lúc, cô Bốn Loan mới ấp úng lên tiếng – con biết không, đây chính là quà của ... Ông già
Noel thật ...
Quý ròm liếm môi:
- Đúng là của ... của ông già Noel! Ông đã nhờ tụi anh ... chuyển cho em ...
Quý ròm vốn ăn nói trơn tru, lưu loát nhưng bữa nay giọng nó bỗng dưng đứt khúc như người nấc cụt, lại yếu xìu không có chút hơi nào. T ại nó thấy trong
lòng hàng ngàn câu nói
dóc mà nó từng nói trước nay, chưa có câu nói dóc nào khó tin như câu nói lúc này.
Hưng sún lắc đầu:
- Em chưa nghe nói Ông già Noel nhờ người khác chuyển quà bao giờ. T heo bạn T ùng nói thì ông ấy luôn luôn tự mình cột quà vào dây giày.
- Nhóc T ùng mà biết gì! – Quý ròm hừ mũi
– Ông ấy chỉ cột quà vào giày khi nào không gặp ai kia. Còn nếu đã gặp ai đó thì ông ấy nhờ chuyển giúp để còn nhanh chóng đi qua