KÍNH VẠN HOA - Trang 3100

Ở phía sau, mọi người lặng lẽ nhìn theo nó. À quên, riêng nhỏ Hạnh không nhìn. Nó khép vội mắt lại, theo cái kiểu người ta vội khép cửa để khỏi chứng kiến
những cảnh đau lòng

đang diễn ra ngoài đường phối.

Nhưng nhỏ Hạnh chẳng nhắm mắt được lâu. Một tiếng thét bất thần vang lên từ trên căn gác khiến nó giật mình mở choàng mắt. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện
gì, cô Bốn Loan đã tái

mét mặt, kêu lên:

- Có chuyện gì rồi!

Cùng với câu nói, người cô Bốn Loan đã vụt

lại chân cầu thang. Phóng sát sau lưng cô Bốn Loan là T iểu Long. Sau T iểu Long là Quý ròm. Mặt người nào người nấy lộ vẻ căng

thẳng.

Nhỏ Hạnh chạy sau cùng. Khi nó lên tới lưng chừng cầu thang đã nghe tiếng cô Bốn Loan hỏi giật:

- Hưng! Có chuyện gì thế con?

Nhỏ Hạnh nhô đầu lên, thấy con nhà Hưng sún đứng như trời trồng, hai gói quà trên tay rớt xuống sàn không biết tự bao giờ.

Lạ một điều, Hưng sún dường như không nghe thấy tiếng chân rầm rập của mọi người, cũng không nghe câu hỏi của cô Bốn Loan. Nó vẫn đứng quay mặt ra
cửa sổ, mắt mở to.

Gần như cùng lúc, cô Bốn Loan, T iểu Long, Quý ròm, Hạnh, cả thảy tám con mắt đề nhìn theo hướng Hưng sún đang nhìn.

Và cũng như Hưng sún, tám con mắt lập tức trợn tròn. Vì ngay tại cửa sổ, nơió chiếc giày Hưng sún đang treo toòng teng, dưới luồng ánh sáng mờ mờ hắt lên
từ phòng ăn, ai nấy

đều trông thấy một gói quà sặc sỡ đã được cột lủng lẳng vào sợi dây giày không biết tự lúc nào.

Nhỏ Hạnh đưa tay đẩy gọng kính lên sống mũi, hoang toàn là theo thói quen, bởi thực tình thì nó đâu có tin vào mắt mình.

Lâu thật lâu, chẳng ai thốt lên được tiếng nào.

Cuối cùng, Hưng sún là người mở miệng trước. Nó bước tới một bước, đã có thể đưa

tay sờ vào gói quà bất ngờ kia.

Nhưng Hưng sún vẫn không giơ tay lên. Có vẻ như nó chưa muốn động đến gói quà trước mặt, sợ rằng một cử động đột ngột sẽ làm mọi thứ tan biến đi như