nhà khác chứ!
Nhưng nó chưa kịp thở ra đã phải thót bụng lại. Vì tiếng thằng Hưng sún đã vang lên rành rọt:
- Chứ không phải các anh chị ôm quà chui qua từ chỗ bức tường vỡ cạnh nhà bác Đực hả?
Câu nói của thằng nhóc khiến mọi người suýt nữa nhảy dựng. Hóa ra thằng nhóc đã thức dậy từ lâu và đã nghe hết mọi chuyện.
T iểu Long nhăn nhó liếc sang Quý ròm, thấy mặt thằng bạn còn nhăn nhó hơn cả
mình, cứ như thể một tờ giấy vừa bị ai vò nát, có vuốt đến mấy cũng không làm sao phẳng phiu
lại được.
Nhà thông thái Hạnh cũng bất thần đánh mất sự thông thái. Nó rùn vai lại, người đột nhiên sụp xuống như thể chiếc ghế nó ngồi đang đặt trên cát ướt.
- Dù sao thì con cũng không nên có thái độ như thế! – T hốt nhiên cô Bốn Loan đam quạu, cô quắc mắt nhìn con – Đây là quà Noel các anh chị tặng con.
Bị mẹ la, mắt Hưng sún chớp lia chớp lịa. Có lẽ không cần phải thông thái mới biết thằng nhóc đang ngỡ ngàng vì không ngờ mình chuyển thắng thành bại
quá xá nhanh như vậy.
Quay sang Quý ròm, T iểu Long và nhỏ
Hạnh, nó liếm cặp môi khô rang:
- Em ... xin lôi ...
Hưng sún lần bước xuống cầu thang, đến trước chiếc bàn.
Nhỏ Hạnh cầm lên gói quà chìa ra:
- Anh chị tặng em nè.
Hưng sún chưa kịp đón lấy gói quà nhỏ Hạnh đưa, mẹ nó đã cầm lên gói quà của mình:
- Còn cái này là của mẹ tặng con.
Hai tay ôm hai gói quà mà mặt mày thằng nhóc chẳng thấy phấn khởi chút xíu nào. Nó cúi đầu, lí nhí:
- Cảm ơn mẹ. Cảm ơn các anh chị.
Hưng sún liếc hai gói quà trên tay bằng ánh mắt phải nói là quá sức hững hờ rồi lủi thủi quay mình đi trở lại phía cầu thang.