trong giấc mơ.
Nó đứng đó, đã gần cửa sổ hơn, nhưng chỉ lẩm bẩm:
- Như vậy là Ông già Noel đã đến. Như vậy là ông ấy đã đọc thư mình, đã biết những cố gắng của mình ...
Lẩm bẩm tức là nói khẽ, rất khẽ, nhưng vì bầu không khí lúc này im phăng phắc nên những người đứng sau lưng Hưng sún vẫn nghe rõ mồn một.
Mọi người cùng nghe, cùng hoang mang, nhưng mỗi người suy đoán một kiểu khác nhau.
Cô Bốn Loan nghĩ: Bọn trẻ này tinh quái thật, chúng cột quà lúc nào mà mình không hề hay biết! Lại còn vờ để mình bắt quả tang nữa chứ, đúng là một lũ
quỷ con!
T iểu Long và Quý ròm lại nghĩ: cô Bốn Long lại là một “ đối thủ” đáng gờm. Cô cứ vờ vờ vịt vịt mà thực ra đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Ghê thật!
Riêng nhỏ Hạnh, đôi môi nó lúc này đang tủm tỉm. Vì nó biết gói quà bất ngờ kia không phải là tác phẩm của tụi nó, cũng không phải của cô Bốn Loan. Chỉ
sau một thoáng nghĩ
ngợi, nó đã đoán ra đó là hành động của ai rồi. Hưng sún chẳng đã tiết lộ cho nó biết ai là người đã chuyển lá thư của thằng nhóc cho Ông già Noel đó sao!
Ba tài thật! Nhỏ Hạnh vui vẻ nhủ bụng và
nếu đèn trên căn gác bật sáng, hẳn mọi người sẽ nhận thấy đôi mắt nó lúc này đang long lanh cảm động ...
T hành phố Hồ Chí Minh 2002