Nhỏ Hạnh ấp a ấp úng một hồi vẫn không tào nào nói hết câu. Chẳng lẽ lại bảo huỵch toẹt là tại cô Bốn Loan không màng gì đến nỗi háo hức của Hưng sún.
Đã thế, cô còn thẳng
thừng xổ toẹt ước mơ của thằng nhóc. Cho nên tụi nó thấy tôih Hưng sún quá. Cho nên tụi nó mới nửa đêm khuya leo lên tường vào đây. Chứ thật ra tụi nó
vẫn biết làm như thế là
không nên.
Những lời bộc bạch phân trần gợn lên trong đầu nhỏ Hạnh lăn tăn như những làn sóng. Nhưng những làn sóng đó lại không lan ra tới cửa miệng nó được. Vì
nói như thế, chẳng
khác nào trách cứ chủ nhà.
Nhỏ Hạnh cứ ậm ừ mãi, tưởng như nó đang ngậm một cục xôi to tướng trong miệng, Quý ròm biết bạn đang rời vào tình thế khó xử nhưng nó xem ra cũng
chẳng khá hơn, mồm
miệng liến láu của nó lúc này chẳng khác nào khẩu liên thanh bị kẹt đạn.
ở bên cạnh, T iểu Long ngồi nhìn hai bạn bằng cặp mắt lo lắng, bụng nặng như đổ đầy chì.
Như đọc được sự bối rối của bọn trẻ, cô Bốn Loan dời mắt từ nhỏ Hạnh sang gói quà lúc này đã được đặt ngay ngắn trên bàn và thốt nhiên cô mỉm cười:
- Cô chỉ hỏi cho vui vậy thôi, chứ thật ra cô biết các cháu phải khổ công như vậy chẳng
qua là do ý tốt ... Cô gật gù:
- Cô biết các cháu muốn đem lại cho em
Hưng một niềm vui bất ngờ.
T rán bọn trẻ dãn ra thấy rõ. T ừng lời của cô Bốn Loan như dòng nước mát chảy qua lòng tụi nó.
Quý ròm sung sướng nghĩ: Như vậy là cô hiểu được động cơ nào thúc đẩy tụi nó đêm hôm phải leo tường vào nhà cô. Như vậy là cô đã không quở trách gì.
Nhưng chỉ một phút sau, thằng ròm chợt nhận ra mình mừng hơi sớm. Cô Bốn Loan không trách tụi nó chuyện đột nhập vào nhà nhưng giọng cô lại ra chiều
phật ý:
- Dù sao thì các cháu cũng không cần phải khổ sở như vậy. Cô là mẹ, cô phải biết lo
cho con của cô chứ!
Nói xong, trước những bộ mặt nghệt ra của bọn trẻ, cô Bốn Loan đứng lên và thong thả quay vào phòng ngủ.