KÍNH VẠN HOA - Trang 3086

- Ối dào! – T ùng nhún vai – T ụi mình chả bao giờ thấy ông ta đâu.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn, T ùng tặc lưỡi giải thích:

- Những năm trước, đêm Giáng sinh nào tao cũng kê giường sát cửa sổ. Nhưng chả lần nào tao trông thấy Ông già Noel cả. Bao giờ tao cũng thiếp ngủ trước
khi ông ấy leo vào.

Hưng sún chớp mắt:

- Lạ quá há?

- Ừ! – T ùng cắn môi – Tao chán Ông già Noel. Ông già Noel không muốn trẻ con nhìn thấy mình. Bao giờ ông cũng đợi tụi mình đi ngủ mới bắt đầu tặng quà.

- Chắc thế? – Hưng sún gục gặc đầu. – Có lẽ ông ấy sợ bọn trẻ quấy rầy. T rẻ con là chúa lộn xộn. Nếu tóm được ông ấy, thế nào cũng có đứa vòi thêm quà.

T ùng đồng tình:

- Lại còn đòi đổi thứ này thứ nọ nữa!

T hấy bạn nhanh nhẩu phụ họa, Hưng sún hào hứng huơ tay:

- Đó là chưa kể những đứa khóc lóc mè nheo ...

Cứ thế, hai ông nhóc thi nhau lên án trẻ con, quên mất chính mình cũng ở trong cái đám trẻ con nhí nhố đó.

T ung qua hứng lại một hồi, ánh mắt Hưng sún chợt dừng lại nơi chiếc đồng hồi báo thức đặt trên bàn học cạnh cửa sổ.

- Chết! Chín giờ rồi! Tao phải về nhà đi ngủ đây!

Hưng sún hốt hoảng kêu lên. Rồi không đợi bạn kịp nói tiếng nào, nó phóng vội xuống cầu thang và ba chân bốn cẳng chạy vù ra cửa.

Nhưng dù sao chín giờ vẫn còn quá sớm để Hưng sún nhìn thấy ông già Noel, nếu quả thực ông cố tình để nó bắt gặp. Cho nên khi về đến nhà, trèo lên gác và
chui vào giường

nằm kéo chăn tận cằm rồi, Hưng sún chợt có cảm giác nó không thể thức đến mười hai giờ khuya nổi. Mọi hôm, cứ đến chín giờ

rưỡi tối là Hưng sún đã ngủ khò. Bây giờ phải

thao láo mắt đến tận khuya, thực tình là chuyện quá sức nó.

Hưng sún cũng biết vậy. Nên cứ chốc chốc nó lại nhỏm dậy, leo xuống khỏi gác, chạy ra nhà sau vốc nước áp lên mặt, ý chừng là để cho tỉnh ngủ.

Hưng sún tỉnh ngủ thật. Nó chạy lên chạy xuống chừng tám lần, kim đồng hồ đã nhích gần tới con số mười một. Nhưng vòi nước máy sau nhà bếp cũng chỉ