KÍNH VẠN HOA - Trang 3078

nhà nó kia bỗng hè nhau đùng đùng kéo tới,

bảo nó không giương mắt ếch lên sao được.

- Ơ ...

Hưng sún chỉ “ ơ” được một tiếng rồi đứng ngẩn tò te, không biết nói gì nữa.

T ùng nháy mắt với bạn:

- Mấy ông anh bà chị tao muốn ghé thăm mày.

Miệng Hưng sún há hốc:

- T hăm tao? T ùng cười hì hì:

- Đúng ra là thăm cây ổi đằng sau nhà mày.

- Ra là vậy.

Hưng sún gật gù, đã thôi sửng sốt. Nó chỉ nghe đau đau nơi vai thôi. Vì ngay lúc đó T iểu Long vỗ “ bộp” lên vai nó:

- Ra đằng sau chơi đi.

Sân sau nhà Hưng sún không chỉ có cây ổi. Ngoài cây ổi, năm ngoái dì Khuê đưa xuống nhà Hưng sún cả cây tre, cây chanh và cây ngọc lan. Cô Bốn Loan sau
đó khuân them về

cây lựu và mấy chậu phát tài.

Cô Bốn Loan có sạp hàng ngoài chợ Hòa Bình, chuyên bỏ sỉ các loại bao bì. Dân buôn bán không những thích trồng câu phát tài mà còn thích trồng lựu. Lựu
ra hoa, là điềm báo

ăn nên làm ra. Lựu kết trái càng tốt lành hơn nữa.

Quý ròm ngắm nghía cây lựu mọc ké bức vách, luôn miệng xuýt xoa:

- Cây lựu nhà mày nhiều trái quá hả Hưng

sún?

- Dạ.

Hưng sún ậm ừ, ngạc nhiên không hiểu tại sao cây lựu nhà nó chỉ vỏn vẹn có ba trái mà Quý ròm lại khen rối rít.