KÍNH VẠN HOA - Trang 3061

- T hế sao em và Hưng sún ngày nào cũng túm tụm với nhau thế?

T ùng chép miệng:

- Em và nó chỉ trao đổi chuyện bài vở thôi.

Nhỏ Hạnh hừ giọng:

- Bộ em tưởng chị là con nít hở?

Cặp mắt của nhỏ Hạnh xoáy vào mặt T ùng khiến thằng nhóc thấy nhột nhạt không thể tả. T hực ra, T ùng cũng định thú thật hết mọi chuyện cho rồi. Nó
thấy việc nó xui thằng

Hưng sún gửi thư xin quà Ông già Noel chẳng có gì sai quấy. Kẹt nỗi, mấy ngày vừa qua nó sai khiến con nhà Hưng sún ghê quá. T uy nói là để giúp bạn, nhưng
thực tình nó cũng

cảm thấy mình “ nhờ vả” có phần quá đáng, mặc dù vào giờ chót nó đã cố tỏ ra là người tử tế. Vì vậy mà bây giờ nó đành phải nói trớ chứ có gì đâu!

T ất nhiên bộ mặt ngây thơ thằng T ùng cố ý

nặn ra không đánh lừa được chị nó. T hằng nhóc nói thì nhỏ Hạnh buộc phải vểnh tai nghe nhưng nó chẳng tin mảy may nào.

- Khai thật đi! T ụi em làm gì mấy ngày nay? Vừa gặng hỏi, nhỏ Hạnh vừa đứng lên khỏi

ghế và bước về phía thằng T ùng với bộ tịch

rõ ràng là không báo điều gì tốt lành.

T ùng đáp lời chị trong khi chân nhích dần ra cửa:

- Em phải đi đằng này chút!

- Đứng lại! – Nhỏ Hạnh bước ngang một bước, người đã chặn ngay cửa – Chưa trả lời thì không đi đâu cả!

Cặp mắt thằng T ùng đảo lia. Đảo một vòng, mắt nó đột ngột lóe lên:

- Không đi thì không đi!

T rong khi nhỏ Hạnh ngơ ngác không hiểu thằng nhóc nói vậy là thực lòng muốn đầu hàng hay là có âm mưu gì thì “ vù” một cái, thằng T ùng đã phóng lại
chỗ hành lang dẫn xuống

bếp.